– Và khi ông đã nguôi rồi (người ta bao giờ cũng nguôi đi), ông sẽ
bằng lòng đã từng được quen biết tôi. Ông mãi mãi là bạn tôi. Rồi đôi
khi ông mở của sổ nhà ông, như thế đấy, để cho vui thôi... Bạn hữu
của ông sẽ lấy làm lạ khi thấy ông vừa nhìn trời vừa cười. Ông sẽ bảo
họ: "Phải, các ngôi sao, lúc nào chúng cũng làm cho mình cười!" Và
họ sẽ tưởng ông điên. Hoá ra tôi chơi khăm ông một vố...
Rồi em lại cười nữa.
– Xem như tôi đã tặng ông, thay vì những ngôi sao, hàng đống những
cái chuông nhỏ biết cười...
Rồi em lại cười nữa. Và em trở lại nghiêm nghị:
– Đêm nay... ông biết đấy... đừng đến làm gì.
– Tôi sẽ không rời em đâu.
– Tôi sẽ có vẻ như đau... Tôi sẽ có vẻ sắp chết. Thế thôi mà! Ông đừng
đến chứng kiến cảnh đó, không đáng gì đâu...
– Tôi sẽ không rời em.
Nhưng em có vẻ lo lắng.
– Tôi nói với ông... là tại vì con rắn đây. Chớ để rắn nó cắn ông. Loài
rắn, chúng ác lắm. Chúng có thể cắn để mà chơi...
– Tôi sẽ không rời em.
Nhưng có cái gì đó làm em yên tâm:
– Nhưng đúng là nó sẽ không còn nọc cho lần cắn thứ hai...