ngôi sao, thật là êm đềm, ban đêm, khi ông nhìn trời. Tất cả các ngôi
sao đều nở hoa.
– Đúng thế...
– Giống như nước vậy. Nước mà ông cho tôi uống như là âm nhạc, là
vì cái ròng rọc và sợi dây... ông nhớ chứ... thật ngon lành.
– Đúng thế...
– Ban đêm, ông sẽ nhìn sao. Chỗ tôi bé quá không thể chỉ cho ông đâu
là ngôi sao của tôi được. Thế lại càng hay. Ngôi sao của tôi, đối với
ông sẽ là một trong các ngôi sao kia... Như thế, tất cả các ngôi sao,
ông đều sẽ thích nhìn. Tất cả chúng sẽ là bạn của ông. Và rồi tôi sẽ
biếu ông một món quà...
Em lại cười thêm nữa.
– A! Em ơi, em ơi, tôi thích nghe em cười như thế này!
– Đúng đó là món quà tôi biếu ông... giống như là nước vậy...
– Em muốn nói sao?
– Mọi người có những ngôi sao không của ai giống ai. Đối với một số
ưa thích đi xa, các ngôi sao là những kẻ dẫn đường. Đối với số khác,
chúng chỉ là những đốm sáng nhỏ. Đối với những nhà bác học, chúng
là những bài toán. Đối với nhà doanh nghiệp của tôi, chúng là vàng.
Nhưng tất cả loại ngôi sao ấy đều câm lặng. Ông, ông sẽ có những
ngôi sao trước đây không ai có...
– Em muốn nói sao?
– Khi ông nhìn trời, ban đêm, bởi vì ở một trong những ngôi sao đó có
tôi ở, bởi vì tôi cười trên một trong những ngôi sao đó, cho nên đối với
ông tưởng chừng như tất cả các ngôi sao đều cười. Ông, ông sẽ có
được những ngôi sao biết cười.
Rồi em lại cười nữa.