CHƯƠNG 14
Trận chiến sống còn
Trước hai giờ một chút, Trumpkin và bác lửng ngồi với các loài vật ở
bìa rừng trông xuống những hàng quân gươm giáo sáng choang của Miraz.
Khoảng cách giữa hai bên vào khoảng gấp đôi đường đi của một mũi tên.
Giữa hai đội quân là một vệt cỏ vuông vức đã được đóng cọc dành cho
trận quyết đấu. Ở hai góc xa nhất, Glozelle và Sopespian đứng với hai
thành gươm tuốt trần. Ở hai góc gần hơn là khổng lồ Wimbleweather và
gấu Bulgy, người mà mặc cho mọi lời răn đe vẫn đưa một bàn chân lên mút
ngon lành và thành thật mà nói có một vẻ ngớ ngẩn không sao vớt vát
được. Để bù lại, nhân mã Glenstorm đứng ở góc bên phải, im phăng phắc
như một bức tượng đồng, trông còn oai vệ và đáng sợ hơn cả vị quý tộc
đứng đối diện với mình ở bên tay trái, tuy chỉ có một vài lần ông giậm cái
móng sau xuống đất.
Sau khi bắt tay Edmund và tiến sĩ, Peter ung dung đi xuống sàn đấu.
Không khí cũng giống như cái thời khắc trước khi tiếng súng vang lên cho
một cuộc thi đấu quan trọng, nhưng còn căng thẳng hơn nhiều.
- Ước gì Aslan hiện lên trước khi trận đấu bắt đầu. - Trumpkin nói.
- Tôi cũng chỉ mong có thế, - Trufflehunter nói. - Nhưng nhìn ra phía
sau kia kìa.
- Quạ và bát đĩa sành! - Người lùn Đỏ lầm rầm thốt lên khi ngoái ra
đằng sau. - Họ là ai vậy kìa? Những người đồ sộ - những người đẹp đẽ -
giống như các vị thần tiên và những người khổng lồ. Hàng trăm hàng ngàn
người ở sát gần chúng ta. Họ là ai vậy?
- Đó là các mộc tinh, các nữ hoa tinh và các thần điền dã mà Aslan
vừa đánh thức dậy. - Bác lửng đáp.