đầu tiên.
- Dù vậy, tình thế lại có vẻ như xấu đi. - Edmund nói. - Peter không sử
dụng khiên để che chắn một cách hợp lý. Anh ấy có thể nhận một mũi kiếm
vào cánh tay trái.
Điều đó quá đúng. Ai cũng có thể thấy cái khiên của Peter treo trên tay
một cách không đúng điệu. Tiếng hò reo của quân Telmarine to gấp đôi
quân Narnia.
- Anh đã tham dự nhiều trận đấu hơn tôi, - Caspian nói với Edmund, -
anh có thấy bất cứ cơ hội nào không?
- Rất nhỏ. - Edmund đáp. - Tôi cho rằng anh ấy có thể làm được điều
đó... với một chút may mắn.
- Ôi, tại sao chúng ta lại để cho chuyện này xảy ra chứ? - Caspian kêu
lên.
Bất thình lình, tiếng la hét của cả hai bên tắt hẳn. Edmund bối rối
trong vài giây. Sau đó nó thốt lên:
- Ồ, tôi thấy rồi. Hai bên đồng ý nghỉ giải lao. Đi đi, ông tiến sĩ.
Chúng ta có thể làm một cái gì đó cho đức vua tối cao.
Họ chạy xuống trường đấu, Peter đi ra ngoài sợi dây chăng để gặp họ,
khuôn mặt nó đỏ lên, mồ hôi túa ra trên trán và hơi thở dồn dập, gấp gáp.
- Tay trái của anh bị thương à? - Edmund hỏi.
- Không hẳn là một vết thương. - Peter nói. - Anh nhận trọn cả cái vai
hắn bằng tấm khiên này - giống như cả một bao tải gạch - và cạnh của tấm
khiên đập vào cổ tay anh. Không, anh không nghĩ xương bị gãy nhưng có
thể bị rạn. Nếu em buộc nó thật chặt lại anh nghĩ anh có thể cố gắng được.
Trong lúc băng bó, Edmund hỏi anh giọng lo âu:
- Anh nghĩ gì về đối thủ, Peter?
- Rắn. - Peter đáp. - Rất khó chơi. Anh chỉ có cơ hội nếu anh buộc ông
ta phải nhảy choi choi cho đến khi sức nặng toàn thân và những trận gió
chống lại ông ta... cùng với một mặt trời nóng bóng như thế này. Nói thật,
anh chả có mấy cơ hội đâu. Hãy gửi tình yêu của anh cho tất cả mọi người
ở nhà, Ed nhé, nếu anh có bề gì. Kìa, ông ta lại vào đấu trường rồi. Thật
lâu, nghe anh bạn. Tạm biệt tiến sĩ. À mà Ed này, hãy nói một điều gì đó