Trận chiến trở nên khốc liệt. Những cú đánh như trời giáng, có vẻ như
một trong hai bên sẽ phải chết. Sự kích động tăng cao, tiếng la hét lặng dần.
Khán giả nín thở đứng xem. Thật là một cuộc đấu kiếm hào hùng và kinh
khủng nhất.
Một tiếng kêu lớn trỗi lên từ bên liên quân Narnia cổ. Miraz ngã
xuống - không bị chém bởi nhát kiêm của Peter mà bị ngã dập mặt xuống,
trượt dài trên bãi cỏ, Peter lùi lại đợi đối thủ đứng lên.
- Ôi chán quá! - Edmund rên rỉ với chính mình. - Có cần phải cao
thượng như vậy không chứ? Mình cho rằng con người anh ấy là thế. Thì
anh ấy chẳng là một hiệp sĩ và là một vị vua tối cao là gì. Mình cho rằng đó
là điều mà Aslan muốn. Nhưng kẻ súc sinh kia sẽ đứng dậy trong vòng một
phút nữa và rồi...
Nhưng “gã súc sinh” không bao giờ đứng lên được nữa. Glozelle và
Sopespian đã có kế hoạch làm phản. Vừa thấy ông chủ của mình ngã xuống
chúng đã nhảy vào đấu trường, miệng kêu lớn:
- Quân xảo trá! Quân xảo trá! Tên phản bội Narnia đã đâm vào lưng
vua khi người nằm bất động. Quân đâu! Quân đâu! Telmar!
Peter khó lòng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Nó chỉ thấy hai người
đàn ông lực lưỡng chạy về phía mình với thanh gươm tuốt trần. Sau đó một
người thứ ba nhảy qua sợi dây phía bên tay trái nó.
- Quân đâu, Narnia. Đồ tráo trở! - Peter hét lên. Nếu cả ba người đều
xông vào nó một lượt thì nó sẽ không còn cơ hội để cất lên tiếng nói được
nữa. Nhưng Glozelle đã dừng lại, đâm Miraz một nhát cho chết hẳn ở ngay
nơi gã ngã xuống:
“Đây là trả cho việc ngươi nhục mạ ta vào sáng nay,” hắn thì thầm khi
thanh kiếm đâm ngọt vào Miraz.
Peter xoay người đối mặt với Sopespian, vung mấy nhát dưới chân
hắn rồi với một nhát cắt từ phía sau đưa mạnh mũi kiếm về phía đầu hắn.
Edmund lúc này đã chạy vụt đến bên anh trai kêu to:
- Narnia! Narnia! Sư tử! - Toàn quân Telmarine đổ xô vào phía họ.
Nhưng khổng lồ đã xung trận, cúi xuống vung cây chùy khổng lồ lên. Nhân
mã cũng tham gia. Veo veo veo đằng sau và vút vút vút trên đầu là những