Nó đã biến mất từ hôm qua. Một sự hoảng loạn và sợ hãi tột độ chiếm lĩnh
toàn quân. Tất cả giơ tay xin hàng.
Nhưng chuyện gì đã xảy ra với cái cầu?
Sáng tinh mơ hôm ấy, sau khi ngủ được vài giờ, hai chị em Susan tỉnh
giấc, thấy Aslan đứng bên cạnh và nghe ông nói:
- Chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ!
Hai đứa dụi mắt nhìn quanh. Cây cối đã hết đi những vẫn có thể nhìn
thấy chúng đang di chuyển về phía Gò Đôi thành một đám đen. Thần rượu
Bacchus và Maenads - những thiếu nữ tế rượu bốc đồng và dữ dội - cùng
Silesnus lẫn vào trong đám đông. Lucy, sau khi đã nghỉ ngơi và lấy lại sức
hoàn toàn, nhảy lên reo vang. Mọi người đã thức dậy, ai nấy đều vui cười,
đàn sáo vang lừng, chiêng trống đánh xập xình. Thú rừng, không phải là
những con thú biết nói, vây tròn lấy họ.
- Có chuyện gì vậy, thưa Aslan? - Lucy hỏi, ánh mắt nó nhảy nhót, đôi
chân giậm giậm chỉ muốn nhảy múa.
- Đến đây các con, - ông nói, - hôm nay lại cưỡi lên lưng ta nữa đi.
- Ôi thích quá! - Lucy kêu lên và cả hai đứa trèo lên cái lưng vàng óng
ấm áp của sư tử như chúng đã từng làm một lần mà không ai biết chính xác
là đã qua bao nhiêu năm rồi.
Sau đó cả đoàn di chuyển về phía trước - Aslan dẫn đầu, thần rượu
Bacchus và những cô gái tế rượu nhảy nhót, chạy ào ào rồi lại quay lại
nhào lộn đi theo sau, thú rừng nô đùa quanh họ, Silenus và con lừa đi sau
cùng.
Họ đi chếch về bên phải một chút, chạy xuống một cái dốc rất cao và
thấy cây cầu dài Beruna trước mặt. Trước khi họ bắt đầu đi qua cầu, từ dưới
dòng nước nhô lên một cái đầu lớn ướt đẫm, râu tóc bù xù, cái đầu này lớn
hơn đầu người, đội một chiếc mũ miện bằng gỗ bấc. Cái đầu nhìn Aslan và
từ một cái gì như là miệng thoát ra một tiếng nói sâu thẳm:
- Xin chào chúa tể. - Cái đầu nói. - Hãy cởi dây xích cho thần.
- Đây là cái quái gì vậy? - Susan thì thào hỏi.
- Em nghĩ đó chính là quỷ thần hay hà bá gì đó, chúa tể của khúc sông
này... nhưng... suỵt... - Lucy đáp.