Trong rừng yên tĩnh đến nỗi, tiếng nước chảy êm êm giữa đôi bờ và
tiếng động do bọn trẻ gây ra là những âm thanh duy nhất. Bọn trẻ đã cảm
thấy khó lòng đi xa hơn thì ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu và rồi
khoảng rừng trước mặt sáng dần lên ở đầu bờ suối bên phải.
- Em dám nói! – Lucy reo lên. – Em tin rằng đó là một cây táo.
Đúng như thế. Bọn trẻ thở dốc leo lên cái bờ cao, tìm đường đi qua
mấy bụi cây mâm xôi rồi chúng thấy mình đang đứng dưới một gốc cây cổ
thụ trĩu trịt những trái táo lớn vàng ửng, vừa rắn chắc vừa đầy mật ngọt như
bạn cũng sẽ ao ước muốn có một quả.
- Không chỉ có một cây nhé. – Edmund kêu lên, mồm vẫn đầy táo. –
Nhìn kìa… ở chỗ kia kìa.
- Ừ nhỉ, có đến hàng chục cây ấy. – Susan nói, ném lõi quả táo đầu
tiên đi, hái quả thứ hai. – Chắc đây từng là một vườn cây ăn quả… đã lâu,
lâu lắm rồi trước khi nơi này bị bỏ hoang và cây cối mọc lên thành rừng
rậm.
- Nếu vậy thì đây là một hòn đảo đã từng có người ở. – Peter nói.
- Vậy, cái gì thế kia? – Lucy hỏi, chỉ tay về phía trước mặt.
- Chúa ơi, đó là một bức tường. – Peter kêu lên. – Một bức tường đá
hoang phế.
Bọn trẻ len lỏi tìm đường giữa những cành cây ken dày vào nhau để
đến gần bức tường. Đó là một bức tường cổ, có nhiều chỗ đã bị rạn nứt,
xiêu vẹo. Rêu và các loài hoa có dây leo phủ kín cả bức tường, nhưng bản
than nó còn cao hơn cả những cái cây cao nhất mọc xung quanh. Khi bọn
trẻ đến gần, chúng tìm thấy một mái vòm đồ sộ chắc trước đây từng là một
cái cổng còn giờ đây thì gần như bị che khuất bởi một cây táo lớn nhất
trong vườn. Mấy đứa con trai phải bẻ bớt một vài cành để lấy lối đi vào.
Khi mọi việc đã xong, tất cả đều lóa mắt bởi ánh ngày đột nhiên trở
nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Bốn anh em nhà Pevensie chợt thấy mình ở một
khu vực thoáng rộng có tường cao bao quanh. Trong khuôn viên không có
cây lưu niên chỉ có thảm cỏ mềm điểm những bông hoa cúc trắng, dây
thường xuân và bức tường đá xám. Nơi này sáng sủa, bí ẩn, tuyệt đối yên ả