CHƯƠNG 2
Kho giấu vàng ngày ấy
- Đây không phải là khu vườn. – Susan thốt lên. – Đây là một tòa lâu
đài và chỗ chúng mình đang đứng là cái sân.
- Anh hiểu. – Peter nói. – Đây chính là phần còn lại của một cái tháp.
Ở đây có một cái gì từng là những bậc thang để trèo lên một bệ cao hơn.
Nhìn những bậc thang này coi – rộng và thấp – dẫn đến một cái cửa, chắc
đã từng là cửa dẫn vào đại sảnh.
- Bao nhiêu năm rồi, cứ nhìn cái vẻ ngoài của nó mà xem – Edmund
nói.
- Phải, đã lâu lắm rồi. – Peter nói. – Ước gì chúng ta có thể tìm ra
được ai là người sống trong tòa lâu đài này và việc ấy đã xảy ra bao lâu rồi.
- Nó khiến em có một cảm giác thật kỳ lạ. – Lucy nói.
- Đúng thế chứ, Lu? – Peter nói, quay sang chăm chú nhìn cô em út. –
Bởi vì anh cũng có cảm giác giống em. Thật là điều lạ kỳ xảy ra trong một
ngày kỳ lạ. Anh tự hỏi, chúng ta đang ở đâu và tất cả những điều này có ý
nghĩ gì?
Vừa đi vừa trao đổi, bọn trẻ đi ngang qua sân đến một lối đi đã từng là
một hành lang. Nhưng giờ đây nó cũng giống phần sân còn lại, bởi vì mái
che đã biến mất từ lâu và bây giờ nó thuần túy chỉ là một khoảng đất dành
cho cỏ và hoa cúc, nếu có gì khác thì chỉ là chỗ này ngắn hơn, hẹp hòi và
tường bao cao hơn mà thôi. Ở cuối lối đi có một nền đất cao hơn phần còn
lại chừng một mét rưỡi.
- Em tự hỏi, đây có phải là một cái bục không? – Susn hỏi Peter. – Cái
nền đất này được xây theo kiểu gì không biết đây?
- Em thật ngốc, - Peter nói (nó có một cảm giác hưng phấn kỳ lạ), - em
không thấy à? Đây là một đài cao, nơi đặt một cái bàn dài để vua và quan