- Em tự hỏi không biết đây có phải là một hòn đảo không hay là chúng
ta vừa đi đến một chỗ nối? – Lucy hỏi.
- Không biết. – Peter nói và cả bọn lê bước nặng nề trong im lặng.
Bờ biển mà chúng đang đi mỗi lúc lại nhích đến gần cái bờ đối diện
bên kia và mỗi khi đi vòng qua một doi đất bọn trẻ lại chờ đợi tìm ra chỗ
nối hai bờ biển với nhau. Nhưng ở điểm này chúng đã không được như ý.
Con đường dẫn chúng đến một nơi có những tảng đá lớn chồng lên nhau.
Cả bọn trèo lên, từ trên đỉnh có thể nhìn bao quát ra bốn chung quanh.
- Chán quá! – Edmund thốt lên. – Chả có gì hay ho cả. Chúng ta sẽ
không thể đến gần rừng cây bên kia đâu. Chúng ta đang ở trên một hòn
đảo!
Đúng thế. Dòng nước ngăn cách chúng với cái bờ đối diện chỉ rộng
khoảng từ 30 đến 40 mét, nhưng chúng có thể thấy đó là chỗ eo biển thắt
lại nhỏ nhất. Từ chỗ bọn trẻ đứng, bờ biển lượn vòng về bên phải và bọn trẻ
có thể nhìn thấy mặt biển trải rộng giữa hòn đảo và đất liền. Rõ ràng chúng
đã đi được quá nửa một vòng quanh hòn đảo.
- Coi kìa! – Lucy thình lình kêu lên. – Cái gì thế kia? – Nó chỉ tay vào
một vật dài, lấp lánh, uốn lượn như một con rắn chạy ngang qua bãi biển.
- Một dòng suối! Một dòng suối! – Những đứa kia reo lên và mặc dù
đã thấm mệt chúng cũng không mất nhiều thời gian vào việc trèo xuống
mấy tảng đá và chạy như bay về phía dòng suối nhỏ. Bọn trẻ hiểu rằng sẽ
tốt hơn nếu uống nước ngược lên nguồn, cách xa bờ biển thế là chúng liền
đi ngược dòng nước, vào sâu trong rừng. Cây cối vẫn rậm rạp như toàn bộ
khu rừng, nhưng con suối làm thành một dòng chảy sâu giữa đôi bờ cao cao
mộc đầy rêu, nhờ thế, nếu đi lom khom theo bờ bạn có thể đến chỗ nước
trong hơn, dưới một con đường cây lá um tùm làm thành một cổng chào.
Đến nơi bọn trẻ quỳ xuống, đầu tiên, chúng còn cúi đầu xuống dòng nước
gợn lăn tăn và uống, uống mãi, sau đó vục cả mặt xuống nước rồi nhúng cả
hai tay xuống đến tận khuỷu.
- Bây giờ đến tiết mục bánh sandwich chứ? – Edmund hỏi.
- Không, tốt nhất là cứ để dành lại, - Susan nói, - sau này chúng ta còn
cần đến nó hơn.