hơn và sau vài bước chúng thấy mình đang ở ngoài bìa rừng, nhìn xuống
một bãi cát. Xã hơn nữa là mặt biển êm ả, trườn lên cát là những con sóng
nhỏ lăn tăn tuyệt không gây nên một tiếng động nào. Nhìn ra xa không thấy
có một doi đất nào, ngước lên bầu trời không có một gợn mây, biển có một
màu xanh đến chói chang. Cả bọn đứng hít hít cái bầu không khí vừa mặn
mặn vừa sảng khoái trong lành của biển. Nhìn vị trí của mặt trời có thể
đoán lúc này cũng vào khoảng 10 giờ sáng.
Peter kêu lên:
- Như thế này cũng đủ tốt rồi.
Năm phút sau, cả bọn bỏ giày ra, đi chân trần khỏa vào làn nước trong
lành mát rượi.
- Thế này còn tốt hơn là bị lèn vào một con tàu chật chội trở về với cái
môn Latin, tiếng Pháp và môn lượng giác! – Edmund phụ họa. Sau câu nói
của Edmund là một quãng im lặng kéo dài, không có tiếng trò chuyện chỉ
có tiếng lội nước bì bõm và bọn trẻ vui vẻ chạy đi tìm bắt con tôm con cua.
- Đã thế thì, – cuối cùng Susan nói, - chúng ta cũng phải lên một vài
kế hoạch chứ. Cũng cần nạp năng lượng trước khi…
- Chúng ta có bánh sandwich mẹ làm để ăn đường. – Edmund nói. – Ít
nhất thì em cũng có phần của mình.
- Em thì không. Phần của em lại để trong cặp sách mất rồi. – Lucy nói.
- Chị cũng thế.
- Còn phần của anh lại để trong túi áo khoác, để trên bãi kia kìa. –
Peter nói. – Như vậy, có hai phần ăn cho bốn người. Cũng không nhiều
nhặn gì đâu.
- Bây giờ, - Lucy nói, - em chỉ muốn có một cái gì để làm dịu cái khát
hơn là cái đói.
Mấy đứa kia cũng cảm thấy khát như người ta thường có cảm giác ấy
sau khi chơi đùa trên bãi biển dưới một mặt trời nóng bỏng.
- Cũng giống như bị đắm tàu, - Edmund nhận xét. – Trong những cuốn
du ký bao giờ cũng thấy nói đến việc đi tìm nước ngọt – những dòng suối
chảy trên đảo. Vậy chúng ta nên đi tìm nước.
- Thế thì chúng ta lại phải quay vào khu rừng rậm kia? – Susan hỏi.