khó có thể nghĩ đây là một kho báu. Có một cái gì tang thương và rờn rợn ở
nơi này, bởi vì tất cả đã bị bỏ quên lâu rồi. Đó là lý do tại sao không đứa
nào nói gì trong khoảng thời gian ít nhất là một phút.
Rồi sau đó, tất nhiên, bọn trẻ bắt đầu đi lại trong phòng, nhặt món này
món kia lên ngắm nghía. Nếu bạn ở đây, bạn sẽ nghe được những câu như
thế này:
- Ồ coi này! Đây là những chiếc nhẫn đăng quang của chúng ta – có
còn nhớ lần đầu tiên đeo những chiếc nhẫn này vào tay không?
- Đây là cái trâm mà tất cả chúng ta nghĩ là đã bị mất; còn đây không
phải là cái áo giáp anh đã mặc trong cuộc đấu thương lớn ở quần đảo Đơn
Côi hay sao?
- Chị có nhớ chú lùn đã làm cái này cho em không?
- Em còn nhớ đã uống rượu trong chính cái rừng này không?
- Em có nhớ? Anh còn nhớ…?
Nhưng chợt Edmund lên tiếng:
- Coi nè! Chúng ta không nên lãng phí pin: có Chúa mới biết chúng ta
còn thường xuyên cần đến nó như thế nào. Chúng ta có nên mang ra ngoài
những thứ mà chúng ta cần không?
- Chúng ta chỉ nên lấy những món quà. – Peter nói. Bởi vì đã lâu lắm
rồi, vào một dịp Giáng sinh ở Narnia, nó và hai em gái đã nhận được những
món quà còn giá trị hơn toàn bộ vương quốc. Edmund không có quà bởi vì
nó không có mặt với anh em nó vào lúc đó. (Đây là lỗi của nó, các bạn có
thể biết về điều này trong một cuốn sách khác).
Tất cả đều đồng ý với Peter và cùng bước vào lối đi dẫn đến bức
tường cuối gian phòng và kia như chúng tính toán, những món quà vẫn treo
ở chỗ cũ. Món quà của Lucy nhỏ nhất bởi vì nó là một cái lọ nhỏ. Nhưng
đây là một cái lọ làm bằng kim cương thay vì làm bằng thủy tinh và trong
lọ vẫn còn già nửa cái hợp chất có thể chữa lành hầu hết các vết thương và
các căn bệnh. Lucy không nói gì, khuôn mặt lộ vẻ nghiêm trang khi nó lấy
món quà của mình ra khỏi chỗ kệ và tròng sợi dây buộc cổ lọ qua vai, một
lần nữa nó lại có cảm giác cái lọ ở vị trí cũ của nó như ngày nào. Quà của