- Lạy Chúa tôi! – Edmund kêu lên, giọng kích động.
- Chúng ta phải bứt hết chỗ dây thường xuân này đi. – Peter nói.
- Ồ, cứ để nó đấy. – Susan nói. – Chúng ta sẽ tìm hiểu về nó vào sáng
ngày mai. Nếu chúng ta phải trải qua một đêm ở đây tôi không muốn mở
cánh cửa sau lưng để làm lộ ra một khoảng trống đen ngòm, sâu hút mà bất
cứ cái gì cũng có thể xông ra cùng với những đống rác thải và mục nát.
Trời sắp tối đến nơi rồi.
- Susan! Sao chị lại thế? – Lucy kêu lên với cái nhìn trách móc. Nhưng
hai đứa con trai quá kích động để chú ý đến lời khuyên của Susan. Chúng
say sưa chặt đứt những sợi dây thường xuân dai và chắc bằng con dao bỏ
túi của Peter cho đến lúc con dao gãy đôi. Chẳng bao lâu chỗ chúng ngồi
chất đầy dây thường xuân và cuối cũng cái cửa hiện ra.
- Cửa khóa, tất nhiên rồi. – Peter nói.
- Nhưng gỗ đã mục hết rồi còn gì. – Edmund nói. – Chúng ta sẽ không
mất nhiều thời gian phá cửa đâu, hơn nữa chúng ta lại có thêm củi đốt. Nào
bắt đầu đi.
Nhưng chúng lại mất nhiều thời gian hơn dự tính và trước khi chúng
làm xong, từ trên trời đã đổ xuống làn ánh sáng màu tro, một hoặc hai vì
sao đã le lói trên đầu. Susan không phải là người duy nhất cảm thấy gai ốc
một lên khắp người khi bọn con trai đứng trước đống gỗ mục, xoa tay vào
nhau phủi bụi, nhìn chằm chằm vào cái khoảng tối đen và lạnh lẽo mới mở
ra.
- Bây giờ cần một ngọn đuốc. – Peter đề xướng.
- Ôi, chuyện này thì có gì tốt? – Susan hỏi. – Và như Edmund nói…
- Bây giờ em không nói như thế nữa. – Edmund cắt ngang. – Em vẫn
chưa hiểu rõ, nhưng chúng ta sẽ giải quyết những gút mắc này sau. Giả sử
anh đi xuống, Peter?
- Chúng ta cần làm việc này. – Peter nói. – Vui lên đi Susan. Không có
lý nào lại cư xử như con nít một khi chúng ta đã quay lại Narnia. Ở đây em
là một nữ hoàng cơ mà. Với lại làm gì có ai lại nhắm mắt ngủ được khi có
một bí ẩn như thế này trong đầu?