- Bây giờ, - Peter nói bằng một giọng khác, - đã đến lúc chúng ta bắt
đầu khởi động bằng óc.
- Để làm gì? – Edmund hỏi.
- Có ai đoán ra chúng ta đang ở đâu không? – Peter hỏi.
- Tiếp đi, tiếp đi! – Lucy nói. – Suốt từ đầu đến giờ em cứ có cảm giác
là một bí ẩn tuyệt vời nào đó đang quanh quất đâu đây.
- Tiếp tục đi anh Peter! – Edmund giục. – Chúng mình đang nghe đây.
- Chúng ta đứng ở đống đổ nát của lâu đài Cair Paravel. – Peter thông
báo.
- Nhưng, - Edmund nói, - Em muốn nói, sao anh đoán được? Chỗ này
đã bỏ hoang hàng thế kỷ rồi còn gì. Nhìn những cây đại cổ thụ mọc ngay
ngoài cổng kia kia. Nhìn những bức tường đá kia nữa. Ai cũng có thể thấy
là không có ai từng sống ở đây có đến mấy trăm năm rồi.
- Anh biết. Đó là một điểm làm anh bí nhất. Nhưng bây giờ hãy gác
chuyện đó lại. Anh muốn nêu ra mấy điểm sau. Thứ nhất, đại sảnh này
giống như đúc với đại sảnh ở Cair Paravel cả về kiến trúc lẫn kích thước.
Hãy hình dung ra một cái mái bên trên, một cái sàn lát đá hoa nhiều màu
sắc thay cho cỏ dại… những tấm thảm treo trên tường, các em sẽ có đại
sảnh trong lâu đài của chúng ta.
Không ai nói gì.
- Điểm thứ hai, - Peter nói tiếp, - cái giếng ở tòa lâu đài này nằm ở
đúng vị trí cái giếng nước của chúng ta, hơi chếch một chút về hướng nam
so với đại sảnh; mà nó cũng có kích thước và hình dáng như thế.
Một lần nữa, không có ai mở miệng.
- Điểm thứ ba, Susan vừa tìm thấy một trong những quân cờ cũ của
chúng ta – hoặc một cái gì giống với nó như hai hạt đậu.
Vẫn không ai lên tiếng.
- Điểm thứ tư, các em không nhớ sao – đó là một ngày trước khi sứ giả
của vua Calormen đến – các em không nhớ đó là ngày chúng ta trồng một
vườn cây ở phía ngoài cổng bắc của lâu đài Cair Paravel sao? Người rừng
to lớn nhất – chính là Pomona đã tới đây đặt những là bùa tốt lành. Rồi
những người bạn chuột chũi bé nhỏ, tốt bụng đã đào những cái hố trồng