một bờ cỏ xanh rì và ló đầu ra goài một con vật cuối cùng mà Caspian chờ
đợi – một chú chuột biết nói. Tất nhiên, chú ta lớn hơn một con chuột bình
thường, đôi tai dài như thỏ nhưng rộng bản hơn ve vẩy liên tục. Chuột đứng
lên hai chân sau, hơi kiễng lên một chút trong khi đưa chân trước lên chào.
Tên chú là Reepincheep và là một con chuột hùng dũng, vui tươi. Chú ta
dắt một thanh trường kiếm be bé bên hông và cuốn bộ ria dài lên như thể
đó là một bộ ria mép.
- Tâu bệ hạ, có mười hai người tất cả - chú nói với một cái cúi chào rất
nhanh và duyên dáng – thần không mảy may do dự đặt tất cả người của
mình dưới sự lãnh đạo của bệ ha!
Caspian đã phải cố gắng lắm mới không phì cười với ý nghĩ là
Reepicheep và người của nó đều có thể dễ dàng cho vào một cái sọt đựng
quần áo dơ, vác trên vai đem về nhà. Sẽ mất nhiều thời gian nếu kể tên tất
cả những sinh vật mà Caspian gặp trong ngày hôm ấy – Chuột chũi
Clodsley Shovel, ba anh em Hardbiter (cũng thuộc dòng họ lửng như
Trufflethunter), thỏ Camilo, nhím Hogglestock.
Cuối cùng họ ngồi nghỉ bên bờ giếng trên một bãi cỏ rộng, vuông vức
và bằng phẳng, xung quanh có một hàng cây du cao lớn lúc này đang đứng
hất bóng xuống bãi cỏ bởi mặt trời đã bắt đầu xuống núi đi ngủ, những
bông hoa cúc đã xếp cánh lại, lũ quạ cũng bay về tổ. Ở đây, họ ngồi ăn bữa
tối với những món mang theo và Trumpkin mồi lên một tẩu thuốc (
Nikabrik không phải là người nghiện thuốc).
- Bây giờ - bác lửng nói – nếu chúng ta có thể đánh thức linh hồn của
những cái cây này và cả giếng nước này chúng ta sẽ có một ngày làm việc
ra trò.
- Chúng ta không thể làm được việc đó sao? – Caspian hỏi.
- Không – Trufflethunter đáp – chúng ta không có quyền gì đối với họ.
Kể từ khi con người đến đây, chặt phá cây rừng, làm ô uế các dòng nước thì
các sơn thần và thủy thần đã chìm vào một giấc ngủ sâu. Không ai biết
được là có thể đánh thức họ dậy được không? Đó là một thiệt hại to lớn về
phía chúng ta. Người Telmarine rất sợ rừng núi và một khi cây rừng chuyển