Nikabrik không đồng ý nhưng Trumpkin và bác lửng đã phớt lờ chú
ta. Sự việc này đã làm cho Caspian kinh hoảng nhận ra rằng cả những sinh
vật đáng sợ không có mặt trong truyền thuyết cậu được nghe, cũng như
những sinh vật đáng yêu đều là hậu duệ của người Narnia cổ.
- Chúng ta sẽ không được Aslan ủng hộ với tư cách người bạn nếu liên
minh với cái đám lão nhão ấy – Trufflehunter nói khi họ từ hang của những
Người Lùn Đen về.
- Ôi Aslan! – Trumpkin nói, giọng vui vẻ nhưng lại có vẻ bất kính –
Tình thế tệ hại như thế này sao không thấy người đến với chúng tôi.
- Ông không tin vào Aslan sao? – Caspian hỏi Nikabrik.
- Tôi sẽ tin bất cứ ai hay bất cứ cái gì, - Nikabrik nghiến răng nghiến
lợi nói, - có thể băm cái bọn dã man Telmarine ra hàng trăm mảnh hoặc
đuổi bọn chúng ra khỏi Narnia. Bất cứ ai hoặc bất cứ cái gì – Aslan hoặc
Bạch Phù Thủy – cậu có hiểu không?
- Im mồm đi, im đi! – Trufflehunter mắng – Anh không biết mình
đang nói gì đâu. Mụ ta là một kẻ thù còn tệ hại hơn Miraz và tất cả người
của ông ta cộng lại.
- Nhưng không phải với người lùn, quả có thế - Nikabrik cãi lại.
Chuyến viếng thăm sau này dễ chịu hơn nhiều. Họ đi xuống vùng địa
hình thấp hơn, núi đôi mở ra một thung lũng hẹp hoặc một dải đất mọc đầy
cây cối rậm rạp với một con sông chảy xiết đổ xuống một thung lũng lòng
chảo. Vùng đất rộng ở gần hạ nguồn mọc đầy hoa mao địa hoàng và hồng
dại, không gian vang lên tiếng rù rì của đàn ong đi tìm mật. Đến đây
Trufflethunter cất tiếng gọi:
- Glenstorm! Anh bạn Glenstorm! – Vài phút sau, Caspian nghe thấy
tiếng gõ mỏng lộp cộp. Tiếng gõ mỏng mỗi lúc một mạnh hơn cho đến lúc
cả thung lũng như rung lên và cuối cùng vọt ra khỏi một bụi rậm và giẫm
nát cây cỏ xung quanh là một loại sinh vật ưu tú nhất mà Caspian từng
nghe nói tới: Đại nhân mã Glenstorm và ba con trai. Hai bên sườn ông có
màu hạt dẻ bóng loáng, chòm râu dài phủ kín bộ ngực rộng màu đỏ ngả
sang màu vàng ròng. Ông chính là một nhà tiên tri và một nhà chiêm tinh
nên đã biết trước cuộc viếng thăm của họ.