cuộc trao đổi dài, người lùn này xem ra đa nghi hơn sóc và anh em gấy
Bulgy, nhưng cuối cùng thì khách cũng được mời đi xuống.
Caspian thấy mình bước xuống một cầu thang tối om trong lòng đất,
nhưng cuối cùng khi cậu xuống đến dây cậu thấy có ánh lửa. Đó là ánh
sáng hắt ra từ một bếp lò. Nơi này là một xưởng rèn. Một dòng suối nằm
chảy qua bên cạnh. Hai chú lùn đang đứng bên ống bể, một người khác
cầm một thanh sắt đỏ rực đặt trên đe với một cái kẹp sắt người thứ tư đang
thẳng tay nện búa xuống, hai người còn lại lau hai bàn tay chai sần vào một
miếng giẻ đầy dầu mỡ bước ra đón khách.
Phải mất khá lâu mới làm cho họ hài lòng thừa nhận Caspian là bạn
chứ không phải là thù nhưng khi họ đã công nhận rồi thì cả bọn đồng thanh
kêu lên: “Thánh thượng vạn tuế!” Món quà họ trao cho khách rất đáng quí :
áo giáp, mũ trụ và gươm cho Caspian, Trumpkin và Nikabrik. Bác lửng
cũng sẽ có những món tương tự nếu bác ta thích nhưng bác nói mình là một
con thú và nếu răng và vuốt của bác mà không thể giữ được bộ da của bác
thì nó cũng chẳng đáng được bảo vệ. Công việc chế tạo vũ khí là một việc
còn tốt đẹp hơn những gì mà Caspian từng chứng kiến và cậu sung sướng
đón nhận thanh gươm mà những chú lùn đã làm ra hơn là thanh gươm của
mình bởi vì so với thanh gươm mới trông nó yếu ớt như một cái que cời
lửa. Bảy anh em (đều là thuộc giống những Người Lùn Đỏ) hứa sẽ đến dự
tiệc ở Đồng Cỏ Nhảy Múa.
Đi xa hơn một chút ở một hẻm núi đá, khô ráo; họ tìm đến hang động
của năm anh em Người Lùn Đen. Những người này không rời mắt khỏi
Caspian, khuôn mặt lộ vẻ nghi hoặc nhưng cuối cùng người lớn nhất nói:
“Nếu hoàng tử chống lại Miraz, chúng ta sẽ tôn hoàng tử lên làm vua.”
Người anh thứ hai nói: “Chúng tôi sẽ đưa bệ hạ đi đến chỗ vách đá, được
không ạ? Ở đấy có một hoặc hai yêu tinh và một phù thủy mà chúng tôi có
thể giới thiệu với hoàng tử, họ ở cao cao trên kia.”
- Chắc là không cần – Caspian nói.
- Thần cũng nghĩ thế, thật vậy – Trufflehunter nói xen vào. Chúng ta
không cần mời đến bọn ấy vào trong liên minh của mình đâu.