CHƯƠNG 6
Những người sống ngoài vòng pháp luật
Thế là bắt đầu quãng đời vui vẻ nhất mà Caspian từng biết đến. Một
sớm hè tươi đẹp nọ, trong khi sương sớm vẫn còn đọng long lanh trên lá cỏ,
hoàng tử cũng bác lửng và hai chú lùn băng qua một khu rừng già rồi vượt
đèo cao xuống một thung lũng phía nam tràn ngập ánh mặt trời, nơi người
ta có thể nhìn qua một truông đất xanh rờn cây cỏ của nước Archenland.
- Trước tiên chúng ta hãy đến gặp ba anh em gấu Bulgy – Trumpkin
nói.
Họ đi qua một trảng cỏ đến bên một gốc cây sồi đại thụ phủ đầy rêu,
bác lửng Trufflethunter gò gò cái mông ba lần vào gốc cây, nhưng không có
tiếng trả lời. Sau đó bác ta lại gõ một lần nữa và một giọng nhừa nhựa từ
trong hốc cây vọng ra.
- Đi đi! Chưa đến giờ tới thức giấc đâu!
Nhưng khi khách gõ đến lần thứ ba thì bên trong vọng ra một giọng
nói nghe như một cơn địa chấn nhỏ; từ bên trong có một cái gì như cách
mở cửa ra và ba chú gấu lừng lửng bước ra. Khi mọi chuyện đã được giải
thích rõ ngọn ngành với chủ nhà (một việc mất khá nhiều thời gian bởi vì
cả ba còn chưa tỉnh ngủ) họ nói, cũng giống như Trufflethunter, rằng con
trai của Adam phải nên là vua Narnia. Cả ba lần lượt ôm hôn Caspian –
những cái hôn nóng ấm đến nghẹt thở - và mời cậu bé dùng chút mật ong.
Caspian không muốn ăn mật mà không có bánh mì vào lúc sáng sớm
như thế này, nhưng cậu nghĩ cũng nên lịch sự nhận lời. Sau đó cậu phải mất
một lúc lâu để rửa hết chỗ mật dính nhem nhép vào tay và quanh miệng.
Rời nhà gấu, họ lại đi tiếp cho đến khi tới một hàng cây sồi cao vút.
Trufflethunter cất tiếng gọi: