thú như một môn thể thao. Có phải không nào? – Ông ta nói thêm, đột ngột
quay về phía Caspian.
- Phải, đúng là tôi có đi săn. – Caspian đáp. – Nhưng đấy không phải
là nhưng con thú biết nói.
- Thì cũng thế mà thôi.
- Không, không, không. – Trufflehunter phản đối. – Anh biết là có
khác. Anh biết rất rõ là ngày nay loài vật ở Narnia rất khác, chỉ còn là
những con thú ngu ngốc, câm lặng, đáng thương mà anh tìm thấy ở
Calormen và Telmar. Vóc dáng chúng cũng bé hơn. Chúng khác, khác xa
chúng tôi như anh khác xa những người lùn lai vậy.
Có rất nhiều vấn đề để bàn cãi, rốt cuộc tất cả đều đồng ý là Caspian
sẽ ở lại và phải hứa hẹn là ngay khi đủ sức đi ra ngoài cậu phải đến trình
diện cái mà Trumpkin gọi là “những đại biểu khác”; bởi vì rõ ràng là vẫn
còn những sinh vật ngày xưa của Narnia sống lẫn quất ở những vùng đất
hoang dã nơi này.