- Nhưng dẫu có muốn đi chăng nữa, tôi cũng không thể làm như vậy, -
Caspian nói. – Tôi đang trên đường chạy trốn thì xảy ra tai nạn. Nhà vua
muốn thanh toán tôi. Nếu các ông giết tôi, các ông đã làm đúng cái điều mà
vua muốn nhưng chưa làm được.
- Vậy bây giờ, - Trufflehunter hỏi người lùn đen, - anh sẽ không khăng
khăng bảo vệ ý định của mình nữa chứ?
- Ê! – Trumpkin bật lên. – Có chuyện gì vậy? Ngươi đã làm gì mà lại
chọc giận Miraz ở vào cái tuổi nứt mắt thế kia?
- Ông ấy là chú tôi… - Caspian vừa bắt đầu thì Nikabrik đã nhảy dụng
lên, đặt tay lên chuôi dao găm.
- Mày! – Ông ta rống lên. – Mày không chỉ là người Telmarine mà còn
là máu mủ và người thừa kế của kẻ thù lớn nhất của chúng tao. Các anh có
điên mới để cho sinh vật này được sống. – Ông ta hẳn đã đâm chết Caspian
nếu lửng và Trumpkin không nhảy xổ vào, buộc ông ta ngồi vào ghế và giữ
chặt ông ta lại.
- Bây giờ, Nikabrik, - Trumpkin nói, - nếu anh không bình tĩnh lại
ngay thì cả Trufflehunter lẫn tôi đều sẽ ngồi lên đầu anh đấy.
Nikabrik xụ mặt xuống, hứa sẽ ngồi yêuntrong lúc đó hai người kia đề
nghị Caspian kể lại toàn bộ câu chuyện. Khi cậu kể xong có một quãng im
lặng.
- Đó là điều kỳ lạ nhất mà tôi từng nghe. – Trumpkin nói.
- Tôi không thích điều này chút nào. – Nikabrik nói. – Tôi không biết
là những câu chuyện về chúng ta vẫn được kể lại giữa những người
Telmarine. Họ càng biết ít về chúng ta bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Cái bà
nhũ mẫu ấy! Tốt nhất bà ta hãy biết giữ mồm giữ miệng. Tất cả những
chuyện như thế này lại bị cái lão thầy đồ ấy khơi lên nữa chứ, một tên lùn
ba rọi. Sao mà tôi căm ghét bọn chúng đến thế. Còn ghét hơn bọn
Telmarine. Nhờ đấy, rồi sẽ không có gì tốt đẹp đâu.
- Anh đừng nói như vậy về những chuyện mà anh không hiểu
Nikabrik ạ. – Trufflehunter nói. – Người lùn các anh bị lãng quên và cũng
thay đổi như bản thân con người. Tôi là thú và mãi mãi sẽ là như vậy,
không hơn. Chúng tôi không thay đổi. Chúng tôi đứng lại. Tôi thì tôi tin