người mà là mặt một con lửng mặc dù nó to hơn, thân thiện hơn bất cứ con
lửng nào cậu từng trông thấy. Chắc chắn là nó vừa nói. Cậu cũng thấy rõ
mình đang nằm trên một cái nệm trải thạch nam trong một góc hang. Ngồi
bên đống lửa là hai người đàn ông râu ria xồm xoàm, vai rộng hơn, người
lùn hơn, tóc tai bờm xờm hơn tiến sĩ Cornelius nên cậu biết ngay đó là
những người lùn, những người lùn nguyên thủy không có một giọt máu
Telmarine nào trong huyết quản. Caspian biết rằng cuối cùng cậu đã tìm
thấy người Narnia cổ. Sau đó đầu óc cậu lại trượt vào cõi mênh mông vô
định.
Vài ngày sau cậu đã biết được tên họ. Bác lửng có tên là Trufflehunter
– người già nhất và tốt bụng nhất trong ba người. Người lùn chỉ muốn giết
cậu thuộc giống người Lùn – Đen – Cau – Có (có nghĩa là tóc và râu của
ông đều màu đen, vừa dày vừa cứng như lông ngựa). Tên người này là
Nikabrik. Người thứ ba là người lùn đỏ với mái tóc giống như lông cáo và
có tên là Trumpkin.
- Bây giờ, - Nikabrik nói vào ngay cái đêm đầu tiên mà Caspian có thể
ngồi dậy nói chuyện, - chúng ta sẽ phải quyết định nên làm gì với thằng
nhóc này. Tôi nghĩ hai người đã chứng tỏ được lòng tốt của mình với việc
ngăn không cho tôi giết chết nó. Nhưng tôi cho rằng đổi lại chúng ta phải
giữ nó làm tù binh suốt đời. Chắc chắn tôi sẽ không cho nó sống sót để rồi
nó quay về đem quân đến giết hại tất cả chúng ta đâu.
- Bóng đèn và gối ôm, Nikabrik. – Trumpkin nói. – Tại sao anh cứ nói
mãi những lời chối tai ấy? Đâu phải lỗi của sinh vật này nếu nó đụng đầu
phải một cái cây ngay bên ngoài hang của chúng ta. Và tôi không nghĩ nó
giống như một tên phản bội.
- Tôi cho rằng, - Caspian lên tiếng, - các ông còn chưa biết là tôi muốn
gì. Không. Tôi muốn ở lại với các ông – nếu các ông cho phép. Tôi đã tìm
kiếm những người như các ông suốt từ hồi nào đến giờ.
- Lại có chuyện như thế! – Nikabrik gào lên. – Mày là con người và là
một tên Telmarine có đúng không nào? Dĩ nhiên mày muốn quay lại với
đồng loại của mày.