- Và bây giờ, - một người nói, - trước khi nó tỉnh dậy, hãy quyết định
làm một cái gì với nó.
- Giết quách đi. – Người kia nói. – Không thể để nó sống. Nó sẽ phản
lại chúng mình.
- Nếu đã không giết nó ngay từ đầu thì cứ để nó yên. – Giọng thứ ba
cất lên. – Chúng ta không thể giết nó bây giờ. Không, sau khi đã đưa nó về
đây, băng bó cho nó. Làm như vậy cũng giống như giết khách trong nhà
mình vậy.
- Thưa các ông, - Caspian nói với giọng yếu ớt, - ất kể các ông có
muốn làm gì với tôi thì cũng xin các ông hãy đối xử tốt với con ngựa tội
nghiệp của tôi.
- Ngựa của mày đã chạy mất trước khi chúng ta tìm thấy mày. – Giọng
đầu tiên lên tiếng. Đó là một giọng nói thô lỗ, rè rè và đục một cách kỳ cục
nhưng chỉ bây giờ Caspian mới nhận ra điều đó.
- Đừng có để cho nó nói vòng vo với cậu bằng những lời ngon ngọt.
Tôi vẫn cho là…
- Sừng dê và cá bơn lưỡi ngựa? – Giọng thứ ba lên tiếng. – Tất nhiên
chúng ta sẽ không giết nó. Phải biết xấu hổ chứ Nikabrik. Anh có ý kiến gì
hả Trufflehunter? Ta sẽ làm gì đây?
- Tôi sẽ cho nó uống một cái gì đó. – Giọng thứ nhất nói, người này
chắc là Trufflehunter.
Một cái bóng đen đen di chuyển đến bên giường. Caspian cảm thấy
một cánh tay nhẹ nhàng trượt xuống vai nó – nếu đây đúng là một cánh tay,
ở một phương diện nào đó cái bóng xem ra có cái gì không ổn. Khuôn mặt
đang cúi xuống cũng có vẻ gì không bình thường. Cậu có cảm tưởng là nó
có lông và một cái mũi thật dài, có hai cái mảng trắng kỳ cục ở hai bên má.
- Chắc đây là một loại mặt nạ, - Caspian nghĩ, - hoặc có lẽ mình đang
bị sốt và tưởng tượng ra những chuyện này.
Một cái ly đựng đầy một thứ nước gì ngòn ngọt, nong nóng kề vào
môi cậu và cậu uống. Cũng lúc đó một hoặc hai người cời bếp lửa. Ngọn
lửa bùng lên và suýt nữa thì Caspian thốt lên vì kinh hoàng khi ánh sáng
bất thần chiếu vào khuôn mặt đang nhìn cậu. Đó không phải là một mặt