pháp thuật để tìm ra nó vào lúc thần vẫn còn đầu xanh tuổi trẻ. Đây là chiếc
tù và thần thánh của chính nữ hoàng Susan, người đã bỏ lại vào cuối kỷ
nguyên Vàng. Tương truyền bất cứ ai thổi tù và lên sẽ nhận được một sự
giúp đỡ kỳ lạ - không ai có thể nói rõ nó kỳ lạ như thế nào. Có thể nó có
năng lực kêu gọi nữ hoàng Lucy, vua Edmund, nữ hoàng Susan và vua
Peter Đại đế quay về từ quá khứ và họ sẽ có mặt ở đây. Cũng có thể nó kêu
gọi được chính Aslan. Xin người hãy nhận lấy, đức vua Caspian, nhưng
người đừng bao giờ dùng đến trừ phi ở trong tình thế hoàn toàn tuyệt vọng.
Còn bây giờ xin người hãy nhanh lên, thật gấp lên! Cái cửa nhỏ ở chân
tháp, cái cửa dẫn vào vườn đều không khóa. Chúng ta phải giã biệt thôi.
- Tôi có thể đi cùng con ngựa Destrier của mình không?
- Nó đã được đóng yên cương và đợi bệ hạ ở góc vườn ngự uyển.
Trong lúc đi xuống cầu thang dài dằng dặc, Cornelius thì thầm với
hoàng tử nhiều lời dặn dò, khuyên nhủ. Trái tim Caspian trĩu nặng, nhưng
cậu cố ghi nhận tất cả những lời đó. Họ bước ra vườn đón nhận làn hương
mát lạnh nơi đây; một cái ôm nồng ấm với ông thầy già, một cuộc chạy gấp
rút qua bãi cỏ, tiếng hí đón chào của con Destrier và thế là nhà vua Caspian
thứ mười rời cung điện của vua cha. Ngoái đầu nhìn lại, cậu chỉ thấy ánh
nến rực rỡ được thắp lên chào mừng sự ra đời của hoàng tử mới.
Cậu đi ngựa suốt đêm về phía nam, chọn những ngã rẽ và những con
đường dành cho ngựa, xuyên qua rừng trong chừng mực mà mình còn nhìn
rõ được. Nhưng sau đó thì cậu đi theo con đường chính. Destrier cũng kích
động như chủ của nó trước cuộc hành trình bất thường này. Caspian với
những giọt nước mắt cay xè lúc chia tay sư phụ đã cảm thấy mình can đảm
hơn và vui vẻ nghĩ rằng chính là vua Caspian đang cưỡi ngựa đi tìm kiếm
những cuộc phiêu lưu với thanh gươm đeo một bên hông và đập đều đều
vào hông bên kia là chiếc tù và của nữ hoàng Susan. Nhưng khi ngày bắt
đầu rạng lên với làn mưa lất phất, cậu đưa mắt nhìn chung quanh thấy bốn
phương tám hướng quanh mình là một khu rừng xa lạ mọc đầy thạch nam
dại và xa xa là những quả núi xanh thì cậu nghĩ thế gian này mới rộng lớn
và xa lạ làm sao. Cậu không khỏi cảm thấy mình chỉ là một con kiến bé nhỏ
và con kiến ấy đang hoảng sợ.