- Tôi vẫn không thấy rõ lý do để làm thế.
- Bệ hạ không thấy! – Tiến sĩ kêu lên. – Vậy tất cả những bài giảng
của thần về Lịch sử và Chính trị thì là về cái gì? Xin bệ hạ hãy nghe đây.
Chừng nào mà Miraz chưa có con thì hắn đủ vui lòng để bệ hạ lên làm vua
sau khi hắn chết. Hắn chẳng yêu thương gì bệ hạ nhưng thà để bệ hạ lên
ngôi báu còn hơn người dưng. Bây giờ hắn đã có con trai để nối dõi, hắn sẽ
chỉ muốn con trai hắn trở thành ông vua kế vị. Bệ hạ cản đường hắn, hắn sẽ
loại bệ hạ ra khỏi đường đi.
- Chẳng lẽ ông ta lại xấu đến thế sao? – Caspian hỏi. – Ông ta thật sự
muốn giết tôi?
- Hắn đã giết tiên hoàng, anh trai mình!
Hoàng tử Caspian cảm thấy chuyện này khá kỳ lạ nhưng không nói gì.
- Thần có thể thưa lại với bệ hạ toàn bộ câu chuyện. Nhưng không
phải vào lúc này. Không có thời gian. Bệ hạ phải bỏ trốn ngay.
- Thầy sẽ đi cùng tôi chứ?
- Thần không dám. – Ông tiến sĩ nói. – Vì như vậy sẽ khiến bệ hạ dễ
gặp nguy hiểm hơn. Hai người dễ bị bắt hơn một người. Hoàng tử kính
mến, đức vua Caspian kính mến, người phải can đảm lên. Người cần phải
đi một mình và đi ngay lập tức. Hãy cố vượt qua biên giới phía nam đến
triều đình Nain ở Archenland. Đức vua sẽ đối đãi tốt với bệ hạ.
- Tôi sẽ không bao giờ gặp lại thầy nữa sao? – Caspian hỏi giọng run
rẩy.
- Thần hy vọng sẽ có ngày gặp lại, thưa bệ hạ. – Giọng tiến sĩ nghẹn
ngào. – Thần còn có ai làm bạn nữa đâu trong cái thế giới rộng lớn này
ngoài bệ hạ? Thần có biết một chút pháp thuật. Nhưng vào lúc này, tốc độ
là tất cả. Ở đây có hai món quà dành cho người trước khi lên đường. Đó là
một túi vàng – trời ơi, tất cả vàng bạc châu báu trong tòa lâu đài này lẽ ra
phải thuộc về người. Còn đây là một thứ còn quý hơn vàng.
Ông đặt vào tay Caspian một vật mà cậu không nhìn thấy nhưng có
thể cảm thấy đó là một cái sừng.
- Vật này, - tiến sĩ Corlenius nói, - là một của báu lâu đời nhất và quý
giá nhất ở Narnia. Thần đã phải trải qua bao nỗi kinh hoàng, làm bao nhiêu