đêm, trong lúc tất cả mọi người trong cung cứ rối tinh lên, Caspian bất ngờ
bị sư phụ đánh thức dậy sau khi cậu mới ngủ được vài tiếng.
- Thưa thầy, có phải chúng ta đi học một bài về Thiên văn không ạ?
- Suỵt! Cứ tin tưởng ở thần và hãy làm đúng những điều thần nói. Mặc
tất cả những bộ quần áo mà hoàng tử có lên người, có một cuộc hành trình
dài đang chờ hoàng tử.
Caspian rất ngạc nhiên, nhưng cậu đã học được một điều là phải tin
tưởng sư phụ của mình và lập tức làm theo lời thầy. Khi cậu mặc quần áo
xong, tiến sĩ bảo:
- Thần đã chuẩn bị sẵn một túi vải. Chúng ta cần phải sang phòng bên
và cho đầy vào túi chỗ thức ăn quý giá, ngon lành có trên bàn ăn của hoàng
tử.
- Thị đồng vẫn đang có mặt ở đó.
- Chúng đều ngủ say và sẽ không thức dậy đâu. Thần chỉ là một pháp
sư kém cỏi nhưng ít nhất là khi cần thiết, thần cũng biết đưa chúng vào một
giấc ngủ mê mệt.
Họ đi sang phòng bên và ở đấy họ thấy hai người hầu nam đang nằm
dài trên ghế, miệng há to ngáy như sấm. Tiến sĩ nhanh nhẹn nhón tay lấy
một phần con gà ướp lạnh, vài lát thịt nai, cho chỗ thịt đó cùng với bánh
mì, một hai quả táo, một chai rượu nho ngon nhất vào trong túi vải rồi đưa
cho Caspian. Hoàng tử quàng túi thức ăn qua vai như một loại cặp sách bạn
mang đến trường
- Hoàng tử có gươm chứ?
- Dạ có.
- Vậy thì hãy trùm cái áo khoác này lên để che cả túi vải lẫn gươm.
Thế được rồi. bây giờ chúng ta có thể leo lên đỉnh Tháp Chính.
Khi họ lên đến nơi – đó là một đêm trời đầy mây không giống như cái
đêm họ đứng chứng kiến sao Tarva gặp sao Alambil – tiến sĩ Cornelius nói:
- Hoàng tử yêu quý, người phải rời cung điện này ngay lập tức và hãy
đi tìm vận may của mình trong thế gian rộng lớn này. Ở đây cuộc sống của
hoàng tử đang nguy hiểm.
- Tại sao lại thế ạ?