muốn bất cứ ai lai vãng đến đấy. Thế là họ để cho những cánh rừng rậm
mọc lên chia cách người của họ với biển cả. Bởi vì họ cãi lộn với cả cây cối
nên họ cũng sợ rừng sâu. Cũng vì sợ mà họ tưởng tượng nơi rừng thiêng
nước độc đầy rẫy những ma quỷ. Cả đức vua và những con người “vĩ đại”
thời nay đều căm ghét rừng xanh và biển bạc, một phần vì họ tin vào những
câu chuyện về nó, một phần vì nó lại trở thành chỗ dựa cho họ. Họ cảm
thấy an toàn hơn nếu không một ai ở Narnia này dám đi ra bờ biển để
chiêm ngưỡng biển khơi muôn trùng – hướng về mảnh đất của Aslan, về
bình minh, về phương Đông, nơi tận cùng của thế giới.
Vài phút im lặng sâu xa giữa hai thầy trò. Đoạn tiến sĩ nói:
- Thôi, chúng ta ở đây đã lâu rồi. Đến lúc đi xuống, về giường ngủ.
- Lại phải thế ư? Con muốn tiếp tục nói mãi về những chuyện… hết
giờ này đến giờ khác cơ.
- Có thể có kẻ nào đó bắt đầu dòm ngó ta, nếu ta làm như thế. – Tiến sĩ
Cornelius đáp.