Khi trời sáng hẳn cậu rời đường cái tìm đến một trảng cỏ rậm giữa
rừng nơi cậu có thể nghỉ lấy sức. Caspian tháo yên cương cho con Destrier
để cho nó lang thang gặm cỏ còn mình thì ăn một ít gà ướp lạnh, uống một
chút rượu và ngủ thiếp đi. Đến xế chiều cậu mới tỉnh dậy, ăn một chút rồi
tiếp tục cuộc hành trình vẫn đi về phía nam trên những con đường gập
ghềnh, ngắt quãng. Đến bây giờ cậu phát hiện đây là vùng địa hình đồi núi
lên lên xuống xuống liên tục nhưng bao giờ cũng đi lên nhiều hơn. Mỗi khi
vượt qua một đỉnh núi, hoàng tử nhỏ lại thấy trước mặt mình một ngọn núi
cao hơn, đen hơn, đe dọa hơn. Khi trời tối sập xuống thì cậu đang đi xuống
một vùng có địa hình thấp hơn. Gió nổi lên. Mưa bắt đầu trút xuống như
thác. Destrier trở nên bất an khi có tiếng sấm rền vang lên trên đầu.
Bay giờ người và ngựa đi vào một rừng thông đen thẫm và dường như
kéo dài ra vô tận. Thế là tất cả những câu chuyện mà Caspian nghe kể về
việc cây cối sẽ trả thù con người vì đã ra tay chặt phá rừng lại ùa về trong
đầu. Caspian nhớ ra rằng sau cùng cậu vẫn là một người Telmarine khác
với số đông, nhưng thử hỏi liệu cây cối có biết điều đó không? Không đâu.
Gió trở nên điên cuồng, cây rừng hú lên man dại, tất cả vặn mình răng rắc
quanh cậu. Rồi ầm một cái, một thân cây đổ ngang đường ngay phía sau
lưng cậu.
- Bình tĩnh, Destrier, bình tĩnh nào! – Caspian nói, vỗ vỗ lên cổ ngựa,
nhưng bản thân cậu cũng run bắn lên khi biết mình cũng chỉ vừa thoát chết
trong đường tơ kẽ tóc. Chớp lóe lên cùng một tiếng sấm dữ dội như muốn
rạch đôi bầu trời trên đầu. Destrier lồng lên vì hoảng sợ. Caspian là một kỵ
sĩ bẩm sinh nhưng cậu cũng không đủ mạnh để kìm con ngựa lại. Cậu ngồi
dính trên yên nhưng vẫn biết rằng tính mệnh luôn trong vòng đe dọa và cái
lực lượng vô hình không gì kiểm soát được này đang theo đuổi mình. Hết
cây này đến cây khác vươn lên trong bóng tối và cậu phải khéo léo lắm mới
không bị ngã. Rồi gần như bất thình lình cậu đụng phải một cái gì đó (chính
nó đập phải cậu) vào trán và cậu chẳng còn biết gì nữa.
Tỉnh dậy cậu thấy mình bên một đống lửa, chân tay thâm tím, đầu đau
như búa bổ. Những giọng nói thì thầm ngay bên cạnh.