- Thánh thượng vạn tuế! – Ông kêu lên – Tôi và các con trai đã sẵn
sàng ra trận. Khi nào thì trận đánh bắt đầu?
Cho đến lúc ấy cả Caspian và những người khác đều chưa nghĩ đến
một cuộc chiến tranh. Có lẽ họ chỉ có những ý nghĩ mơ hồ về một cuộc vây
bắt một vài người nông dân hoặc là việc tấn công một đám thợ săn nếu đám
người đi săn này đi quá sâu vào vùng rừng hoang phía nam. Nhưng chủ
yếu, họ mới chỉ nghĩ đến chuyện lẩn trốn trong rừng, hang động và xây
dựng những căn cứ địa bí mật cho những cư dân còn lại của Narnia cổ.
Nhưng khi nghe Glenstorm nói như thế ai nấy đều cảm thấy vấn đề nghiêm
trọng hơn nhiều.
- Có phải ông muốn nói một cuộc chiến tranh thực sự sẽ đuổi Miraz ra
khỏi Narnia không ạ?
- Chẳng lẽ còn có cái gì khác hay sao? – Nhân mã hỏi lại – Chẳng lẽ
còn một cái gì khác nứa khiến bệ hạ mặc áo giáp và mang thanh kiếm bên
người?
- Điều đó có thể được không ông GlenStorm? – Bác lửng hỏi.
- Thời cơ đã chín muồi – Glenstorm đáp – Tôi quan sát bầu trời, anh
lửng ạ, công việc của tôi là quan sát cũng như của anh là ghi nhớ. Tarva và
Alambil đã gặp nhau trên những tầng trời cao xanh và dưới đất người của
Adam một lần nữa lại xuất hiện, lập lại trật tự và đặt tên cho muôn loài.
Giờ đã điểm. Hội nghị của chúng ta ở Đồng Cỏ Nhảy Múa sẽ là Hội nghị
bàn về chuyện đánh giặc – Nhân mã nói bằng một giọng khiến cả Caspian
lẫn những người khác đều không mảy may do dự nữa, bây giờ có vẻ họ có
khả năng giành chiến thắng và chắc chắn họ phải tiến hành một cuộc tổng
tiến công.
Bây giờ khoảng đầu giờ chiều, họ nghỉ ngơi ở chỗ nhân mã và ăn
những món mà cha con nhân mã khoản đãi – bánh yến mạch, táo, rau thơm,
rượu vang và cả phó mát.
Trạm dừng chân tiếp ở ngay bên cạnh nhưng họ phải đánh một đường
vòng rất xa để tránh khu vực có người ở. Trời đã về chiều họ mới thấy
mình đến những cánh đồng bằng phẳng, khuất gió nhờ những hàng rào
bằng cây. Đến đây Trufflethunter chõ vào miệng một cái hang bé tẹo bên