động trong cơn giận dữ, kẻ thù của chúng ta sẽ phát điên lên vì sợ và sẽ bị
quét khỏi Narnia nhanh như một dòng nước cuốn trôi cỏ rác.
- Loài vật các ông có trí tưởng tượng kiểu gì thế? – Trumpkin nói, chú
lùn này không tin vào những chuyện như vậy – Tại sao chỉ chú ý đến cây
và nước? Không phải sẽ được việc hơn nếu đá bắt đầu quăng mình vào lão
Miraz hay sao?
Bác lửng chỉ biết càu nhàu về câu nói đó, sau đó mọi người trở nên
trầm tư. Caspian đã bắt đầu gà gật thì cậu cảm thấy dường như đâu đây
vang lên chuỗi âm thanh giàu nhạc điệu nhưng hết sức mơ hồ, hình như nó
vẳng ra từ cánh rừng sâu sau lưng cậu. Nhưng Caspian nghĩ đó chỉ là một
giấc mơ, cậu quay đầu lại, ngả lưng nằm xuống đất. Đúng lúc tay cậu chạm
xuống đất cậu cảm thấy hoặc nghe thấy (điều này khó có thể phân biệt
được) như có tiếng trống đánh vọng lại từ rất xa. Cậu ngẩng đầu lên. Tiếng
cắc bùm bum trở nên nhỏ hơn, yếu hơn nhưng tiếng nhạc lại vang lên, lần
này rõ ràng hơn. Nghe lẫn vào đó tiếng sáo vi vút. Cậu bé thấy bác lửng
ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào cánh rừng. Ánh trăng bằng bạc và Caspian
đã thiếp đi lâu hơn cậu nghĩ. Tiếng nhạc tiến đến gần hơn, gần hơn, âm
điệu hoang dã nhưng lại có đến nửa phần mơ màng, hòa với tiếng dập dìu
của nhiều bước chân nhẹ nhàng và cuối cùng tuôn ra từ trong rừng sâu, đến
chỗ trảng cỏ rộng tràn ngập ánh trăng là những cái bóng nhãả múa, đúng
như là Caspian đã mơ tưởng trong suốt cuộc đời mình. Những cái bóng cao
hơn chú lùn một chút nhưng thanh mảnh hơn và duyên dáng hơn. Ló ra
ngoài mái tóc quăn quăn dợn sóng là những cái sừng nhỏ, nửa thân hình
phía trên của họ để trần sáng lên nhờ nhờ dưới ánh trăng bạc, nhưng đôi
chân và bàn chân lại giống chân dê.
- Các vị thần rừng! – Caspian kêu lên, chồm dậy và trong nháy mắt
mọi người đã quây quần quanh cậu. Không mất nhiều thời gian để giải
thích mọi việc và để họ chấp thuận Caspian. Trước khi cậu bé nhận rõ mình
đang làm gì thì cậu đã thấy mình bước vào vòng nhảy múa của họ.
Trumpkin với những cử động nặng nề, cà giựt cũng làm như cậu, thậm chí
cả bác lửng với những bước nhảy lò cò và vụng về mà bác cố làm ra vẻ
duyên dáng cũng tham gia. Chỉ có Nikabrik là đứng ở vòng ngoài, im lặng