- Sư tử! – Lucy la lên. – Aslan, chính Aslan. Mọi người không nhìn
thấy sao? – Khuôn mặt con bé hoàn toàn thay đổi, đôi mắt nó sáng rực lên.
- Thật ra em muốn nói…- Peter bắt đầu.
- Em nhìn thấy ông ấy ở đâu? –Susan hỏi.
- Đừng có nói với em như với trẻ con. – Lucy giậm giậm chân xuống
đất. – Không phải em nghĩ em nhìn thấy ông mà em đã thực sự trông thấy.
- Ở đâu, Lu? – Peter hỏi.
- Ở kia, ngay giữa đống đổ nát kia. Không phải ở bên này vực. Trên
cao, không phải ở dưới thấp…Đối diện với con đường mà anh muốn đi.
Ông muốn chúng ta đến chỗ ông – cao cao trên kia.
- Làm sao em biết được là ông muốn thế? – Edmund hỏi.
- Ông… em… em chỉ biết là như vậy thôi, - Lucy nói, - qua vẻ mặt
của ông…
Mọi người nhìn nhau trong im lặng đầy bối rối.
- Nữ hoàng Lucy…có lẽ đã trông thấy một con sư tử, - Trumpkin lên
tiếng, - có nhiều sư tử lảng vảng trong những khu rừng này, tôi nghe người
ta nói như vậy. Nhưng không phải là một con sư tử biết nói và thân thiện
đâu…cũng không hơn gì con gấu vừa rồi.
- Ôi thôi đừng ngớ ngẩn như vậy, - Lucy bực bội nói, - bộ ông nghĩ tôi
không phân biệt nổi Aslan với một con sư tử tầm thường khi gặp ông sao?
- Aslan chắc phải là một con sư tử già cóc đế đại vương, - Trumpkin
tiếp tục,- nếu như đó là một con sư tử mà cô đã biết! Vả lại nếu trước sau
vẫn là con sư tử đó thì cái gì đã ngăn nó không trở nên hoang dã và ngu
ngốc như rất nhiều con vật khác?
Lucy đỏ mặt tía tai, tôi nghĩ nó sẽ lao vào đánh Trumpkin nếu Peter
không đặt tay lên cánh tay em út.
- D.L.F không hiểu. Sao ông ấy có thể hiểu được.D.L.F à, ông cần
hiểu rằng, chúng tôi hiểu rõ Aslan, tôi muốn nói là có một chút hiểu biết về
Aslan. Ông không nên nói như thế về Người. Nói như thế không đem lại
điều gì may mắn đâu, ngoài ra đó lại còn là một điều hoàn toàn ngớ ngẩn
nữa. Câu hỏi duy nhất là không biết có thực Aslan ở đây không?