- Mà em cũng đừng nói chị Susan như thế. – Edmund lên tiếng. – Anh
nghĩ chị ấy nói đúng.
- Chậu tắm và mai rùa! – Trumpkin kêu lên. – Nếu chúng ta đã bị lạc
đường thì liệu có còn cơ hội quay trở lại không? Và nếu chúng ra quay lại
được hòn đảo, bắt đầu lại một lần nữa – cứ coi như chúng ta thành công đi
– thì liệu chúng ta còn có thể cứu vãn được gì không? Miraz chắc đã giết
Caspian trước khi chúng ta về đến nơi.
- Ông nghĩ chúng ta nên tiếp tục đi tiếp ư? – Lucy hỏi.
- Tôi không chắc là Peter Đại đế đã lạc đường – Chú lùn nói. – Cái gì
cản trở dòng sông kia trở thành một dòng thác?
- Bởi vì thác không có trong một hẻm núi. – Peter nói, khó khăn lắm
mới giữ được bình tĩnh.
- Đức vua đã dùng nó trong thì hiện tại, - chú lùn đáp, - nhưng lẽ ra
ngài phải dùng nó trong thì quá khứ có phải không? Ngài biết rõ đất nước
này nhưng vào hàng trăm năm trước có thể là đến một ngàn năm rồi cũng
nên. Vậy thì nương dâu cũng có thể trở thành biển cả, phải không? Một vụ
lở đất có thể đánh sụt một nửa quả núi này, chỉ còn để lại lớp lõi đá cứng và
đây chính là vách đá bên trên cái hẻm núi ấy. Sau đó thì năm tháng trôi qua,
nước chảy đá mòn, chỉ đến lúc mọi người có một vách núi sừng sững như
thế kia. Hoặc cũng có thể là do động đất hoặc bất cứ một cơn địa chấn nào
đó.
- Tôi chưa bao giờ nghĩ được như thế. – Peter đáp.
- Và dù sao, - Trumpkin nói, - kể cả khi đó không phải là một dòng
chảy hung dữ, thì nó cũng đã ào đến từ phương bắc và đổ vào sông Đại
Giang. Tôi nghĩ tôi đã bỏ qua một cái gì đó, rất có thể là ở ngay trên đường
đi. Vì thế nếu chúng ta đi theo dòng về bên tay phải chúng ta sẽ gặp dòng
Đại Giang. Có lẽ không được như chúng ta trông đợi nhưng ít nhất thì cũng
không vất vả như khi đi theo con đường của tôi.
- Trumpkin , ông thật là một người hào hiệp. – Peter nói. – Tiếp tục đi
vậy. Xuống hẻm núi theo lối này.
- Nhìn kia! Nhìn kia! Nhìn kia! – Lucy rối rít kêu lên.
- Ở đâu? Cái gì vậy? –Mọi người nhao nhao hỏi.