bắt đầu hót rộn lên và lũ ruồi vo ve nhặng xị hơn là họ mong muốn trong
các bụi dương xỉ diều hâu. Cái mệt mỏi, tê cứng của ngày chèo thuyền hôm
qua cũng bắt đầu được trút bỏ từ từ. Tinh thần mọi người phấn chấn hẳn
lên…Mặt trời sưởi ấm muôn loài và họ tháo mũ trụ ra, xách trên tay.
- Tôi cho rằng ta đã đi đúng hướng. – Khoảng một giờ sau, Edmund
lên tiếng.
- Tôi không thấy chúng ta đã đi sai đường chừng nào chúng ta còn đi
chếch một chút về bên tay trái, - Peter nói, - nếu chúng ta đi chếch về bên
tay phải, điều tệ hại nhất có thể xảy ra là phí một chút thời gian bằng việc
đi theo dòng Đại Giang quá sớm mà không đi tắt.
Cả đoàn lại lầm lũi đi tiếp, không gây nên một tiếng động gì ngoài
tiếng bước chân nặng nề và tiếng leng keng của những cái áo giáp sắt.
- Thế …thế cái cầu ấy ở đâu? – Một lúc lâu sau, Edmund cất tiếng hỏi.
- Anh đoán chắc là ta sẽ đi đến đó ngay thôi, - Peter nói, - nhưng bây
giờ không có việc gì khác ngoài việc cứ thẳng tiến. – Cả hai biết rằng chú
lùn đang nhìn chúng với vẻ mặt lo lắng nhưng ông không nói gì.
Lại tiếp tục đi, chiếc áo giáp làm cho cả bọn cảm thấy thật ngột ngạt,
nặng nề.
- Trời đất, cái gì thế này? – Peter giật giọng hỏi. Họ đã đến – mà
không nhận ra – gần mép một vách đá nhỏ, từ trên nhìn xuống họ thấy một
hẻm nủi với một con sông nhỏ dưới đấy vực. Ở phía đối diện, vách đá còn
dựng cao hơn nữa. Không có ai trong đoàn ngoài Edmund (và có thêm
Trumpkin) là nhà leo núi.
- Tôi xin lỗi. – Peter nói. – Chính là lỗi của tôi, khi chọn đi lối này.
Chúng ta đã bị lạc đường. Tôi chưa bao giờ đi lối này.
Chú lùn huýt một tiếng sáo nho nhỏ giữa hai kẽ răng.
- Vậy thì hãy quay lại, chọn con đường khác.
Susan bật lên:
- Em biết rõ chúng ta bị lạc từ lâu rồi mà.
- Susan! – Lucy kêu lên giọng trách móc. – Chị đừng nói với anh Peter
như thế, anh ấy đã cố hết sức mình rồi.