Tuy vậy, chú lùn và bọn trẻ đã quen với rừng rú nên không để cho rừng nhử
vào tròng.
Cả bọn lê bước nặng nề được chừng nửa giờ ( ba người trong bọn vẫn
còn cứng đơ hết cả người ra sau bởi chèo thuyền cật lực ngày hôm qua) thì
Trumpkin đột ngột thì thào: “Đứng lại!” Cả bọn dừng bước.
“Có một cái gì đó đang đi theo chúng ta,” ông hạ giọng nói nhỏ,” hoặc
giả có một cái gì đó đang dõi theo chúng ta: coi kìa ở bên tay trái.”
Bọn trẻ đứng bất động, căng tai căng mắt ra nghe ngóng , ngó nghiêng
cho đến lúc cả tai và mắt đều đau nhức lên.
- Ông và tôi nên sẵn sàng cung tên.- Susan nói với Trumpkin. Chú lùn
gật đầu. Khi cả hai cung tên đều được căng lên, cả hai cung tên đều được
căng lên, cả đoàn lại đi tiếp.
Họ đi được chừng vài chục mét qua một vạt rừng thưa, vẫn cảnh giác
cao độ. Sau đó họ đến một nơi mọc ken dày nhiều loài cây bụi và họ đi sát
bên những bụi cây đó. Đúng lúc đi ngang qua thì có vật gì chợt lóe lên, bật
khỏi một đống cành cây gãy như một tia chớp. Lucy bị ngã, nó cuộn trò
người lại, nghe tiếng dây cung bật tách một cái đúng lúc nó ngã xuống. Khi
nó lại có thể nhận biết sự việc xảy ra chung quanh, nó thấy một con gấu
xám to lớn nom hết sức dữ tợn nằm bất động với mũi tên của Trumpkin
cắm vào một bên sườn.
- D.L.F đã đánh bại em trong cuộc đấu này, Su ạ. – Peter nói, với một
nụ cười không được tự nhiên cho lắm. Cả nó cũng bị chấn động bởi sự kiện
này.
- Em…em đã để quá trễ. – Susan nói, giọng ngượng ngùng.- Với lại
em sợ nó có thể là, anh cũng biết đấy – có thể là một trong những người
bạn tốt bụng của chúng ta, một con gấu biết nói. – Susan không thích hành
động sát sinh.
- Ấy, cái phiền là ở chỗ ấy đấy, - Trumpkin nói, - khi hầu hết thú rừng
trở thành kẻ thù hoặc những kẻ câm điếc thì vẫn còn sót lại những con vật
tốt lành là bạn. Mọi người không bao giờ biết rõ và không dám chờ đợi để
biết rõ.