- Lại táo!- Trumpkin nó với một nụ cười rầu rĩ. – Tôi dám nó là các vị
vua và nữ hoàng cổ đại này không ăn quá tiêu chuẩn.
Cả bọn đứng dậy, vặn người , nhìn quanh quất. Cây cối mọc dày và họ
không thấy một khoảng trống nào dù chỉ vài mét ở bốn phía chung quanh.
- Tôi chắc rằng các vị vua chúa biết rõ đường đi nước bước chứ? –
Chú lùn hỏi.
- Tôi thì không. – Susan lắc đầu. – Tôi chưa bao giờ đi vào khu rừng
cây. Trên thực tế tôi cho rằng chúng ta nên đi đường sông.
- Còn anh thì nghĩ là em nên nói điều đó đúng lúc. - Peter nói, với một
sự gay gắt có thể tha thứ được.
- Ồ, đừng chú ý đến chị ấy. – Edmund nói.- Chị ấy bao giờ cũng như
một cái mền ướt ấy mà. Anh Peter, anh có mang la bàn đi ấy chứ? Nếu vậy
thì chúng ta ổn rồi. Cứ việc đi thẳng theo hướng tây bắc – ngang qua con
sông nhỏ này, chính là cái mà các ông gọi là – cái gì nhỉ?
- Anh biết. – Peter nói. – Đó là ngã ba sông hoặc là chỗ khúc sông cạn
Beruna hoặc là cầu Beruna như D.L.E vẫn gọi.
- Đúng thế. Đi ngang qua đó rồi ngược lên đồi và thế là chúng ta đã ở
Bàn Đá (Gò Đôi – em muốn nói như thế) vào lúc 8 hoặc 9 giờ sáng. Em hy
vọng vua Caspian sẽ đãi chúng ta một bữa sáng đúng nghĩa.
- Chị hy vọng là em đúng, - Susan bảo em trai, - sao chị chẳng nhớ
được chuyện gì hết.
- Đó là cái dở nhất của bọn con gái. – Edmund bảo Peter và chú lùn. –
Họ chẳng bao giờ mang một tấm bản đồ trong đầu.
- Đó là vì trong đầu chúng em còn có cái gì khác. – Lucy xen vào.
Đầu tiên mọi việc diễn ra xem chừng rất thuận lợi. Thậm chí bọn trẻ
còn nghĩ chúng đang bước đi trên lối cũ; nhưng nếu bạn biết một điều gì đó
về rừng cây bạn sẽ hiểu rằng người ta bao giờ cũng tìm ra những lối mòn
tưởng tượng. Nó biến mất sau khoảng 5 phút và rồi bạn nghĩ là bạn đã tìm
ra một con đường khác (và hy vọng nó không phải là một con đường khác
mà chính là con đường cũ) thế rồi nó cũng biến mất và trong lúc loay hoay
tìm hướng đi, bạn nhận ra là không có cái gì giống như một con đường cả.