Đôi mắt Lucy đã bắt đầu quen với bóng tối, nó phân biệt những hàng
cây chung quanh được rõ hơn. Một mong muốn xa xưa về cái thời cây cối
cũng có thể nói chuyện được lại trở về với nó. Lucy biết chính xác làm mỗi
một loài cây đều có thể nói chuyện chỉ cần nó biết cách đánh thức dậy và
nhận ra được loại người mà cây đó mô phỏng theo. Lucy nhìn một cây bulô
bạc: nó có giọng nói rì rào, êm ái và trông như một thiếu nữ mảnh dẻ với
mái tóc màu hạt dẻ xõa xuống mặt – một cô gái thích nhảy múa. Nó nhìn
cây sồi: một ông già mắt mày nhăn nheo nhưng tốt bụng với những túm râu
và bướu trên mặt và trên cánh tay; tóc mọc ra ở cả những cái bướu nữa. Nó
nhìn lên một cây sồi đại thụ nơi nó đang đứng. Ái chà - đây là một cái cây
đẹp nhất trong rừng. Một vị nữ thần duyên dáng, vừa dịu dàng vừa đường
bệ.
- Ôi cây ơi, cây ơi, cây ơi! – Lucy nói.( Dù nó không định nói chút
nào.) – Ôi cây ơi hãy thức dậy, thức dậy đi. Mọi người có nhớ không? Có
còn nhớ tôi không? Mộc tinh và hoa tinh hãy thức dậy và đến với tôi đi.
Mặc dù không có một ngọn gió, lá cây vẫn xào xạc chung quanh cô
bé. Tiếng xào xạc chính là ngôn ngữ của các loài cây. Con chim họa mi
ngừng hót như thể cũng để tai lắng nghe. Lucy cảm thấy rằng bất cứ lúc
nào nó cũng có thể hiểu được điều cây cối muốn nói. Nhưng cái thời khắc
ấy đã không đến, tiếng xao xác lặng đi. Con chim lại bắt đầu bài hát của nó.
Thậm chí trăng sáng tỏ mà khu rừng trông vẫn có vẻ tôi tối. Tuy vậy, Lucy
có cảm tưởng (giống như bạn cố gắng nhớ một cái tên hay một khoảng
khắc nào đó, nó đã gần hiện lên trong đầu bạn nhưng rồi nó lại biến mất
vào lúc ấy) như nó đã để vuột mất một cái gì: tựa hồ nó đã nói với cây cối
chỉ một phần tư giây sớm hơn hoặc muộn hơn hoặc giả đã viện đến mọi từ
gần gần đúng chỉ chừa lại cái từ đúng duy nhất ấy; hoặc cũng có thể là nó
dùng đúng một từ mà từ đó lại sai.
Bất thình lình nó cảm thấy mệt rã rời.Nó quay về chỗ cắm trại, nằm
xen vào giữa Peter và Susan rồi chỉ trong vòng một hai phút đã ngủ say.
Không khí buồn tẻ và lạnh lẽo đánh thức cả bọn vào sáng hôm sau,
cùng với ánh sáng màu tro lọc qua những tán lá (bởi vì mặt trời còn chưa
mọc) mọi thứ đều ẩm ướt và u ám.