CHƯƠNG 9
Lucy đã nhìn thấy gì
Susan và hai đứa con trai mệt bã người với việc chèo thuyền trước khi
chúng vòng qua mũi đất cuối cùng và bắt đầu ngược lên Nước Thủy Tinh.
Đầu Lucy đau như búa bổ vì hàng giờ ngồi dưới mặt trời nóng bỏng và vì
cái ánh chói chang từ mặt biển hất lên. Cả đến Trumpkin cũng chỉ mong
sao cho chuyến đi kết thúc. Cái ghế ông ngồi để lái thuyền làm cho một
người đàn ông bình thường chứ không phải cho một người lùn, đôi bàn
chân ông không thể chạm xuống sàn thuyền và bất cứ ai cũng hiểu là ngồi
trong tư thế như thế thì khó chịu như thế nào dù là chỉ trong 10 phút thôi.
Khi cả bọn đã mệt thì tinh thần của họ cũng xuống. Cho đến lúc ấy bọn trẻ
mới chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để đến chỗ Caspian. Bây giờ chúng bắt
đầu suy nghĩ xem chúng sẽ làm gì khi tìm thấy cậu bé hoàng tử và làm cách
nào để giúp một nhúm người lùn cùng thú rừng đánh thắng một đội quân
hùng hậu, chính quy.
Hoàng hôn bắt đầu buông xuống khi họ chậm rãi lái con thuyền lên
khúc lượn của nhánh sông Nước Thủy Tinh – bóng tối nhiều hơn ánh sáng
khi thuyền bơi vào khúc sông hẹp, nơi hai bờ sông chạy vào gần nhau hơn
và những hàng cây hai bên bờ sông chụm đầu vào nhau làm thành một cái
cổng vòm trên đầu du khách. Nơi đây quá đỗi yên tĩnh, tiếng sóng biển đã
tắt dần sau lưng họ; mọi người thậm chí còn có thể nghe được tiếng róc
rách của các dòng suối ở rất xa tìm đường nhập vào dòng sông Nước Thủy
Tinh.
Cuối cùng họ lên bờ, quá mệt mỏi để cố gắng nhóm lên một đống lửa
và thậm chí một bữa tối chỉ có táo (dù hầu hết mọi người cảm thấy rằng họ
không bao giờ muốn thấy một quả táo nào nữa) có vẻ cũng còn tốt hơn là đi