ngoài tiếng sóng biển, tiếng nước vỗ ì oạp vào hai bên mạn thuyền, tiếng
quạt nước của mái chèo và tiếng xóc lạch cạch của cọc chèo. Mặt trời mỗi
lúc một nóng rát hơn. Lucy và Susan vui sướng ngồi ở hai mũi cúi ra ngoài
mạn thuyền cố thò tay xuống nước nhưng không được. Nước trong như lọc
có thể nhìn thấy lớp cát tinh khôi, nhạt màu thỉnh thoảng có điểm những vạt
tảo biển màu tím.
- Cũng giống như ngày xưa, - Lucy nói, - các anh chị có nhớ chuyến đi
của chúng ta tới Terebinthia... rồi Galma... Bảy Đảo... và Quần đảo Đơn
Côi nữa?
- Có, chị còn nhớ, nhớ cả con tàu lớn của chúng ta là Splendor Hyaline
với cái đầu thiên nga ở mũi tàu, đôi cánh chạm trổ kéo ra sau dài đến nửa
lưng tàu.
- Còn những cánh buồm bằng lụa và những cái đèn lồng ở đuôi tàu
nữa.
- Và những bữa tiệc trên boong cùng một dàn nhạc.
- Mọi người còn nhớ cái lần chúng ta đưa các nhạc công lên trên cột
buồm thổi sáo và nhờ thế chúng ta có một thứ âm nhạc từ trên trời vọng
xuống không?
Lúc này Susan cầm lấy mái chèo thay cho Edmund để cho nó có thể
ngồi gần Lucy nghỉ một lát. Thuyền đã qua khỏi đảo và bây giờ vào gần bờ
hơn - tất cả chỉ có rừng cây và một không khí hoang vắng. Bọn trẻ hẳn sẽ
cho là nơi này rất đẹp nếu chúng không nhớ rằng có một thời bãi biển này
trải rộng đầy nắng gió, trên bến dưới thuyền nhộn nhịp biết bao nhiêu.
- Chà! Chèo thuyền cũng là một việc vất vả phải biết. - Peter vừa thở
hổn hển vừa nói.
- Em có thể chèo một lúc không? - Lucy hỏi.
- Mái chèo nặng quá đối với em. - Nó đáp giọng cộc lốc không phải vì
bực bội mà bởi vì không còn sức để nói nữa.