CHƯƠNG 10
Aslan trở về
Đi dọc theo mép vực không dễ như lúc đầu họ nghĩ. Mới đi được vài
chục mét họ đã đến đối diện với một rừng thông non mọc ngay sát mép
vực. Sau khi cố len lỏi qua những cây thông này, vừa cúi lom khom, vừa
gạt cành cây sanh hai bên được chừng mười phút, họ nhận ra nếu cứ đi như
thế này trong nửa giờ họ chỉ nhích đi được nửa dặm là cùng. Thế là họ
quyết định quay lại, vượt ra ngoài rừng cây và đi ở mé bên ngoài rừng
thông. Điều này làm họ đi chếch về bên phải hơn là họ muốn và như vậy
mỗi lúc một xa bờ vực và âm thanh của dòng sông hơn, chính vì thế họ sợ
rằng mình sẽ lạc đường một lần nữa. Không ai biết lúc đó là mấy giờ, chỉ
biết rằng họ đang ở vào thời khắc nóng nhất trong ngày.
Cuối cùng khi họ có thể quay lại chỗ vách đá (xuôi xuống gần một
dặm so với lúc khởi hành), họ thấy hai vách đá đã thấp hơn nhiều và có
nhiều chỗ bị lở. Chẳng bao lâu sau họ đã tìm được đường đi xuống hẻm núi
và tiếp tục cuộc hành trình dọc bờ sông. Nhưng trước tiên họ phải nghỉ xả
hơi, uống nước cho no bụng. Chẳng có ai nói gì về bữa sáng, thậm chí cả
bữa tối ở chỗ Caspian nữa.
Có lẽ họ sẽ khôn ngoan hơn khi cứ đi ngang qua dòng thác thay vì
men theo bờ lên thượng nguồn. Điều đó khiến cho họ biết rõ mình đang đi
về đâu: sau khi quanh quẩn trong rừng thông tất cả đều sợ là sẽ phải rời xa
mục tiêu của mình và lại lạc trong rừng.
Đó là một khu rừng già không có dấu chân của người và bạn không
thể cứ thẳng trước mặt mà tiến bước. Những bụi mâm xôi vô tích sự, những
thân cây đổ, những bãi lầy, những lùm cây bụi rậm rạp bao giờ cũng chắn
ngang đường bạn. Cả cái hẻm núi nơi dòng thác đổ xuống cũng chẳng phải
là một nơi dể chịu để đi qua. Tôi muốn nói nó không phải là nơi dễ đi qua