đối với những người đang vội vã, bởi vì một chuyến đi dạo buổi chiều tiếp
sau bữa tiệc trà nơi bạn đi nghỉ mát sẽ là một điều thú vị phải biết. Chốn
này có đủ mọi thứ cho bạn thưởng lãm với tư cách là một du khách – tiếng
thác nước réo ào ào, màn nước tung bọt trắng xóa như bạc, những ao nước
sâu màu hổ phách, những tảng đá rêu phong, lớp rêu mịn như nhung hai
bên bờ, nơi bạn có thể nhúng nước đến tận khuỷu tay ; thôi thì đã đủ loại
cây dương xỉ, thỉnh thoảng lại có một con diều hâu bay liệng trên đầu( loài
chim mà một lần Peter và Trumpkin tưởng là đại bàng). Nhưng tất nhiên
cái mà bọn trẻ và chú lùn nóng lòng muốn thấy và thấy càng sớm càng tốt
là con sông Đại Giang phía dưới sau đó là Beruna và con đường đến Gò
Đôi.
Trong lúc họ đi tiếp, dòng thác càng lúc càng hung dữ vì nó đổ xuống
từ một cái dốc cheo leo hơn. Cuộc hành trình của họ do đó càng trở nên cao
hơn, bước đi của họ càng ngắn và gấp hơn – có những đoạn hết sức nguy
hiểm khi bạn phải leo lên những tảng đá bám đầy rêu và chỉ cần sẩy chân
một tí là rơi thẳng xuống một vực thẳm đen ngòm và dòng sông sôi sục
giận dữ ở dưới đáy.
Bạn có thể chắc chắn là cả bọn nôn nóng nhìn lên vách đá bên tay phải
tìm xem có bất cứ chỗ nào để họ có thể bám vào mà trèo lên không nhưng
vách đá vẫn cứ là một câu đố hiểm ác. Cứ nhìn nó là cả bọn lại thất vọng
phát điên lên bởi vì họ biết rằng nếu có thể vượt qua hẻm núi sang bờ bên
kia họ sẽ thấy những sườn dốc thoai thoải và chỉ đi một quãng ngắn là đến
chỗ Caspian.
Mọi người cùng ngồi lại một đống lửa, nấu thịt gấu. Susan không
muốn điều đó. Nó chỉ muốn, như nó đã nói: “Tiếp tục đi, kết thúc chuyện
này cho rồi để ra khỏi cái khu rừng ghê rợn này”.
Lucy quá mệt mỏi và đau khổ để có bất cứ ý kiến gì về bất cứ chuyện
gì. Bởi vì không có củi khô đun, nên không có gì phải nghĩ ngợi nhiều. Bọn
con trai băn khoăn bắt đầu tự hỏi không biết thịt tươi có đáng sợ và ghê
tởm như người ta vẫn nói không. Trumpkin trấn an chúng rằng ăn thịt tươi
không phải là việc làm quá man rợ.