độc ác, cắm sâu vào gốc cây ngay trên đầu nó. Nó vừa đẩy Susan nằm
xuống thì một mũi tên nữa lại sượt qua vai nó cắm thẳng xuống đất, ngay
bên cạnh.
- Nhanh lên ! Nhanh lên ! Quay lại! Bò thấp xuống! – Trumpkin vừa
thở hổn hển vừa nói.
Họ quay lại ngoằn ngoèo chạy lên đồi, dười những đám dương xỉ diều
hâu vo ve từng đàn nhặng xanh gớm chết. Tên bay vù vù quanh họ. Một cái
tên đâm trúng cái mũ trụ của Susan với một tiếng động sắc và đanh rồi
trượt đi. Họ bò nhanh hơn. Mồ hôi túa ra như tắm. Sau đó lại chạy, cúi gập
người xuống mà chạy. Bọn con trai cầm gươm trên tay vì sợ gươm đâm vào
người .
Tình cảnh hiểm nghèo thiều điều làm người ta vỡ tim. Lại bò nhanh
lên đồi, quay lại mảnh đất họ vừa đi qua. Khi cảm thấy không thể chạy
thêm một bước nào nữa dù là để cứu cái mạng mình, tất cả ngã phịch xuống
cái bờ rêu ẩm ướt gần thác nước, đằng sau một tảng đá lớn, thở hồng hộc.
Họ lấy làm ngạc nhiên là đã lên cao được như thế..
Cả bọn chăm chú lắng nghe nhưng không thấy có tiếng động nào đuổi
theo.
- Thôi. Thế là ổn rồi. – Trumpkin nói, hít vào một hơi thật sâu. –
chúng không lùng sục trong rừng đâu. Tôi hi vọng chỉ là mấy đội tuần tiễu.
Nhưng điều đó có nghĩa là Miraz có cả quân đồn trú ở tận đây. Chai lọ và
xẻng xúc bánh mì, mặc dù vậy, đó là một cái gì vẫn có thể xảy ra.
- Tôi tưởng đầu tôi bị nát ra vì đã đưa mọi người đi lối này. – Peter
nói.
- Ngược lại thưa đức vua. - Chú lùn nói, - thứ nhất, không phải là bệ
hạ mà chính là em người, vua Edmund đã đề xuất ý kiến đi qua ngả sông
Nước Thủy TInh.
- Em sợ là D.L.F nói đúng, - Edmund thành thực nói, nó quên mất
điều này từ lúc mọi chuyện trở nên xấu đi.
- Và bởi một lẽ thứ hai, Trumpkin tiếp tục, - nếu chúng ta đi theo con
đường của tôi, có thể sẽ rơi ngay vào một ổ phục kích mới, có vẻ như thế