Tất nhiên, nếu cách đây mấy ngày và thực hiện chuyến đi này ở Anh,
hẳn bốn anh em nhà Pevensie đã ngã khuỵu. Tôi nghĩ tôi đã giải thích trước
đó rằng không khí ở Narnia đã làm cho chúng thay đổi như thể nào. Trong
Lucy lúc này chỉ có một phần ba là cô bé đến học trường nội trú lần đầu,
còn hai phần ba là nữ hoàng Lucy.
- Cuối cùng cũng đã đến nơi! - Susan thốt lên.
- Hoan hô! Hoan hô! – Peter nói.
Con sông làm một khúc ngoặt gấp và toàn cảnh trải ra dưới chân họ.
Cả một vùng đất rộng mênh mông chạy dài đến tận chân trời và chúng làm
thành một dải ruy băng bẳng bạc rộng khổ viền quanh con sông Đại Giang.
Từ đây có thể thấy một khúc sông cạn và rộng, một cây cầu dài và có nhiều
nhịp bắc qua. Xa xa hơn là một thành phố nhỏ làm thành một cái phông đẹp
cho toàn cảnh.
- Trời ơi! - Edmund nói. – Chỗ chúng ta đánh trận Beruna bây giờ
mọc lên cả một thành phố .
Đó là chuyện làm bọn con trai vui sướng hơn bất cứ chuyện gì khác.
Bạn không thể không cảm thấy mạnh mẽ hơn khi nhìn lại nơi bạn đã lập
nên chiến tích lấy lừng và trăm năm về trước và không chỉ cho đất nước
mình. Chẳng bao lâu sau Peter và Edmund đã hào hứng nói về trận đánh
oanh liệt đó mà quên đi đôi bàn chân nhức nhối và một gói nặng những
chiếc áo giáp sắt vác trên vai. Cả chú lùn cũng quan tâm đến câu chuyện.
Mọi người bắt đầu rảo bước nhanh hơn. Đường đi dễ hơn. Mặc dù vẫn còn
một cái vách núi dựng đứng bên tay trái, mặt đất đổ xuống thấp hơn ở bên
tay phải không còn là hẻm núi nữa mà là một thung lung. Không còn là
thác nước, thay vào đó là một rừng cây rậm rạp.
Rồi, bất thình lình vang lên một tiếng gió giống tiếng kêu của con
chim gõ kiến. Bọn trẻ con đứng lại, mơ hồ cảm thấy như mấy trăm năm
trước chúng đã nghe thấy một âm thanh tương tự như thế và hình như nó
chi làm cho bọn chúng cảm thấy ơn ớn thì Trumpkin hét lên:
- Nằm xuống! – và nhanh như cắt đẩy Lucy ( tình cờ đứng gần ông)
nằm xuống dưới một bụi dương xỉ diều hâu. Peter đang nhìn lên để phát
hiện xem nó có phải là một con sóc không thì thấy đó là một mũi tên dài,