lắm, hoặc ít nhất thì cũng có một khó khăn tương tự. Tôi nghĩ Nước Thủy
Tinh lại là con đường tốt nhất .
- Trong cái rủi lại có cái may, - Susan nói.
- Chỉ là một sự ngụy biện. – Edmund kêu lên.
- Em sợ rằng chúng ta phải đi lên hẻm núi ngay bây giờ. – Lucy nói.
- Lucy, em đúng là một anh hùng. – Peter xen vào. – Nói như thế cũng
gần như em nói Em đã bảo mà. Đi thôi.
- Khi chúng ta yên ổn trong rừng rồi tôi sẽ nhóm lên một ngọn lửa nấu
bữa tối, - Trumpkin nói, mặc cho ai muốn nói gì thì nói, chúng ta phải lập
tức rời khỏi nơi này ngay.
Không cần thiết phải mô tả việc họ quay lại hẻm núi như thế nào. Đó
là một chuyến đi vất vả, nặng nhọc, nhưng kì lạ thay mọi người ai nấy đều
phấn chấn, vui vẻ và cái từ bữa tối có một tác động kì diệu.
Họ quay lại chỗ cánh rừng thông đã gây cho họ không biết bao nhiêu
trở ngại cách đây mấy tiếng đồng hồ để tìm một chỗ thích hợp cắm trại.
Khi người ta vừa đói, vừa mệt thì không có công việc nào vừa nhọc nhằn,
vừa nhàm chán hơn việc kiếm củi.
Nhưng mọi việc hóa ra rất tuyệt khi đống lửa được nhóm lên và họ
xúm lại chế biến những tảng thịt sống, tanh tanh vốn chẳng có gì hấp dẫn
đối với những người thường xuyên ở trong nhà. Chính chú lùn có sáng kiến
chế biến món ăn. Họ lấy thịt gấu bọc ra ngoài trái táo ( vẫn còn lại mấy trái
táo và như vậy họ có món bánh bao nhân táo với thịt gấu thay cho bột nhào,
chỉ có điều nó dày hơn) – rồi họ đem xiên vào những cái que nhọn và đem
nướng trên bếp lửa. Nước táo chảy ra, thấm vào thịt giống như một thứ
nước sốt táo rưới lên món thịt heo nướng. Gấu là loài vật sống lâu hơn
những con thú khác nên thịt hơi dai, nhưng nước mật chảy ra từ trong trái
táo khi nướng đã làm mềm thịt và tạo cho nó một hương vị tuyệt vời.
Đúng là một bữa ăn có một không hai. Tất nhiên, sau khi ăn không
phải rửa ráy gì cả, chỉ lăn kềnh ra, duỗi dài đôi chân mỏi nhừ, nằm nhìn
khói bốc lên từ tẩu thuốc của Trumpkin và tán chuyện. Ai cũng khấp khỏi
hi vọng vì chuyện tìm thấy Caspian vào ngày mai và đánh bại Miraz trong