Họa mi và hồng nhung
Nàng nói nàng sẽ khiêu vũ với mình nếu mình mang tặng nàng những nụ
hồng đỏ thắm,” chàng sinh viên trẻ kêu lên, “nhưng trong khắp khu vườn
của mình chả có lấy một bông hồng nhung”.
Từ cái tổ cao cao trên cây sồi, Họa Mi nghe thấy tiếng anh Sinh viên. Nó
nhìn ra qua kẽ lá và ngạc nhiên. “Không có lấy một bông hồng nhung,”
chàng Sinh Viên lại nói, những giọt nước mắt ứa ra trong cặp mắt đẹp. “Ôi
sao hạnh phúc lại tùy thuộc vào những điều nhỏ nhặt đến thế! Mình đã đọc
tất cả những điều mà những con người khôn ngoan đã viết ra, và tất cả
những bí ẩn của triết học đều là của mình, thế mà mình đâu có biết được là
chỉ thiếu một bông hồng nhung thôi mà đời mình trở nên khốn khổ thế
này”.
“Đây đúng là một tình yêu đích thực,” Họa Mi tự nhủ. “Hết đêm này đến
đêm khác ta đã hát về chàng dù ta biết là chàng nào có hay. Đêm này sang
đêm khác ta kể chuyện về chàng cho các vì sao và bây giờ ta đã gặp chàng.
Tóc chàng đen như hoa lan dạ hương, đôi môi chàng thắm đỏ như nụ hồng
của niềm đam mê tha thiết, nhưng sự đắm say đã làm cho khuôn mặt chàng
xanh xao như bức tượng tạc bằng cẩm thạch và nỗi buồn đã đóng cái dấu
của nó lên trán chàng.”
“Hoàng tử sẽ mở một dạ hội vào đêm mai,” chàng trai trẻ thì thầm, “và
người yêu của ta sẽ tham dự. Nếu ta đem tặng nàng một đóa hồng đỏ thắm
nàng sẽ khiêu vũ với mình cho đến sáng. Nếu như ta có một bông hồng, ta
sẽ được ôm nàng trong tay, nàng sẽ tựa mái đầu vào ngực ta và tay nàng sẽ
siết chặt tay ta. Nhưng chẳng có bông hồng nào trong vườn, thế là ta phải
ngồi cô đơn, nàng sẽ bỏ ta lại. Nàng sẽ không chú ý đến ta đâu và như thế
trái tim ta sẽ tan vỡ.”