“Đây đúng là một tình yêu chân chính,” Họa Mi cất tiếng. “Điều mà ta ca
hát về nỗi thống khổ của chàng, cái là niềm cảm hứng đối với ta lại là nỗi
đau của chàng. Hẳn tình yêu phải là một điều tuyệt diệu. Nó còn quý giá
hơn ngọc lục bảo, đẹp đẽ hơn loại ngọc Ôpan quý nhất. Đào và lựu cũng
không thể mua được tình yêu cho dù hai thứ này được đem bán ngoài thị
trường. Nó không thể là vật trao đổi giữa các nhà buôn hoặc không thể đem
so sánh với vàng”.
“Các nhạc công sẽ ngồi vào vị trí,” chàng Sinh Viên nói, “và múa tay trên
những nhạc cụ bộ dây. Người yêu của mình sẽ nhảy múa theo tiếng đàn
hupơ và violông. Nàng sẽ cử động bay bổng đến nỗi chân nàng sẽ không
chạm đất và tất cả triều thần trong những bộ lễ phục sẽ quỳ sụp dưới chân
nàng. Chỉ có ta là nàng không chịu nhảy bởi vì ta không có một bông hồng
đỏ thắm tặng nàng,” nói đoạn, chàng trai ngã người sõng soài xuống cỏ, vùi
mặt trong hai bàn tay, nức nở.
“Tại sao chàng ta khóc?” Thằn Lằn xanh bé nhỏ hỏi khi nó chạy qua chàng
trai, cái đuôi cong lên.
“Phải, tại sao lại thế?” Bướm lên tiếng, đôi cánh lộng lẫy chấp chới trong
ánh mặt trời.
“Cớ làm sao vậy?” Cúc trắng thì thào với bạn láng giềng của nó, giọng nhỏ
nhẻ, buồn buồn.
“Chàng khóc vì một đóa hồng nhung,” Họa Mi lên tiếng đáp.
“Vì một bông hồng!” Cả bọn đồng thanh kêu lên. “Thật là lố bịch!” Thằn
Lằn cất tiếng cười thẳng thừng, khinh thị.
Chỉ có Họa Mi hiểu uẩn khúc trong nỗi buồn của chàng Sinh Viên và nó im
lìm đậu trên cành ô rô ngẫm nghĩ về bí ẩn của Tình yêu.