“Tình yêu của thân xác chính là điều xấu xa” Giáo sĩ kêu lên, đôi lông mày
giao nhau trên tinh mũi, “cái xấu xa và cái ác chính là những thế lực hắc
ám, tà đạo mà Chúa trời phải chịu đựng khi người đi lạc trong thế gian này.
Vị Thần Đồng Áng đáng nguyền rủa nơi nội cỏ! Những ca sĩ đáng nguyền
rủa dưới đáy đại dương! Than ôi, chính ta cũng nghe tiếng gọi của chúng
khi màn đêm buông xuống, chúng tìm cách quyến rũ ta xao nhãng việc đọc
kinh. Chúng gõ lên cánh cửa sổ buồng ta và cười khanh khách. Chúng thì
thầm bên tai ta câu chuyện về những niềm vui đầy tội lỗi. Chúng cố lôi
cuốn ta với bao cám dỗ và khi ta cầu nguyện chúng kề môi sát miệng ta. Đó
là những kẻ sa ngã, ta cho con biết đó chính là những kẻ sa ngã. Với chúng
chẳng có thiên đường cũng không có địa ngục mà chúng cũng chẳng hề biết
đến Chúa trời.”
“Thưa cha!” chàng trai kêu lên, “cha chẳng biết rõ những điều cha đang nói
đâu. Một lần con kéo lưới bắt được Công chúa con vua Thủy Tề. Nàng còn
rực rỡ hơn sao mai, trong ngần hơn cả Hằng nga. Vì cơ thể nàng con sẵn
lòng cho đi chính linh hồn mình, vì tình yêu của nàng con sẽ chống lại cả
thiên đình. Hãy nói cho con biết điều con cần ở cha và hãy để con ra đi
trong yên lành”.
“Cút đi! Cút đi!” Giáo sĩ giận dữ kêu lên, “tình nhân của ngươi là kẻ khác
loài và ngươi cũng sẽ lầm đường lạc lối với nó.” Thế là giáo sĩ không
những không ban phúc cho chàng mà còn đuổi cổ chàng ra khỏi cửa.
Chàng đánh cá thất thểu ra ngoài chợ, chàng lê từng bước, đầu cúi gục như
một người đang tột cùng đau khổ.
Khi các thương nhân thấy chàng đi đến gần, họ thì thầm với nhau về chàng,
rồi một người bước lại gần, gọi tên chàng và nói: “Anh có cái gì để bán
không?”
“Tôi sẽ bán cho ông chính linh hồn của tôi. Cầu xin ông hãy mua nó dùm
tôi bởi vì tôi đã mệt mỏi vì nó lắm rồi. Nó thì có ích gì cho tôi kia chứ? Tôi