Đúng lúc ấy bầy phù thủy kêu ré lên như một bầy diều hâu hoảng loạn rồi
đập cánh bay đi. Khuôn mặt xanh xao kì lạ đang quan sát chàng dúm dó lại
vì một cơn đau ghê gớm nào đó. Người đàn ông quay lưng đi vào cánh rừng
nhỏ, vừa đi vừa huýt sáo. Một con ngựa nhỏ giống Tây Ban Nha với bộ yên
cương bằng bạc từ trong rừng chạy ra. Khi hắn nhảy lên mình ngựa, hắn
còn ngoái đầu nhìn chàng đánh cá với đôi mắt buồn rầu, luyến tiếc.
Phù thủy với mái tóc đỏ toan bay đi nhưng chàng đánh cá đã túm lấy cổ tay
ả, giữ chặt.
“Thả ta ra, hãy để cho ta đi. Ngươi đã gọi một cái tên không được phép gọi
và làm một dấu hiệu không được phép làm”.
“Tôi sẽ không để cho bà đi nếu bà không nói cho tôi biết đều bí mật”.
“Bí mật nào?” Phù thủy hỏi lại, vật lộn với chàng như một con mèo hoang
trong lúc mắm môi mắm lợi lại.
“Bà biết rõ tôi muốn cái gì!.”
Đôi mắt màu xanh cỏ non của phù thủy mờ lệ và mụ nói với chàng đánh cá:
“Hãy hỏi ta bất cứ điều gì ngoại trừ điều đó”.
Chàng bật cười, vẫn giữ mụ rất chặt.
Khi thấy mình không thể giằng ra khỏi bàn tay chàng trai trẻ, phù thủy thì
thầm vào tai chàng: “Chắc chắn là ta cũng xinh đẹp như các cô con gái của
biển cả và cũng hấp dẫn như các cư dân trong vùng nước xanh.” Mụ mơn
trớn và định ghé mặt sát vào mặt chàng.
Nhưng chàng trai đã cau mày, xô vào người mụ mà nói: “Nếu bà không
thực hiện lời hứa của mình, tôi sẽ giết bà như giết một con mụ phù thủy tồi
tệ.”