mình đã làm, mỗi người trong bọn tặng tôi một bức tượng và cầu xin tôi
hãy tránh xa họ.
Đêm ấy, trong lúc tôi nằm trên một tấm nệm ở trong một quán trà trên
đường Quả Lựu, bọn lính ngự lâm quân bước vào và đưa tôi về hoàng cung.
Khi tôi bước vào họ đóng lại tất cả các cánh cửa sau lưng tôi và móc một
sợi dây xích lại để khóa cửa. Phía trong là một lâu đài lớn với những lối đi
có mái che chạy chung quanh. Tường bằng thạch cao tuyết hoa trắng toát,
đó đây có lợp những tấm tôn màu xanh da trời và xanh lá cây. Những cái
cột lớn bằng đá hoa cương xanh, mái hiên lợp bằng một loại đá hoa cương
có màu hồng đào. Tôi chưa bao giờ thấy một cảnh tượng như thế.
Trong lúc tôi đang đi qua sân có hai người đàn bà đeo mạng che mặt đứng
trên ban công nhìn xuống chửi bới tôi. Những tên lính ngự lâm rảo bước
thật nhanh, chuôi của các thanh gươm chạm lách cách trên sàn nhà bóng
loáng. Họ mở một cánh cửa tạc bằng ngà và tôi thấy mình ở trong một thủy
viên có bảy bậc thềm. Trong vườn trồng đầy hoa uất kim hương và hoa cúc
bạch cùng hoa lô hội lấp lánh ánh bạc. Giống một cây sậy mảnh dẻ bằng
pha lê, một cái vòi phun nước lơ lửng trong không khí mờ ảo. Những cây
bách nom giống hệt những bó đuốc đang cháy. Có một con họa mi đang đậu
ở một trong những cây bách ấy cao giọng hót véo von.
Cuối khu vườn có một mái đình nhỏ. Khi chúng tôi đến gần, hai viên thái
giám bước từ trong đình ra đón chúng tôi. Thân hình mập mạp của họ đung
đưa theo nhịp bước và họ tò mò liếc nhìn tôi với đôi mắt ti hí có bộ lông mi
hung hung. Một trong hai người kéo viên đội trưởng ngự lâm quân sang
một bên thì thầm một điều gì đó, trong khi người kia vẫn nhai nhóp nhép
trong miệng một viên kẹo thơm mà ông ta điệu đà nhón từ trong một cái
hộp hình ôvan có tráng men màu tím.
Sau đó viên đội trưởng giải tán đám lính. Họ quay lại cung điện, hai tên thái
giám đủng đỉnh đi theo vừa đi vừa nhón chân hái những quả dâu chín mọng