trên những thân cây hai bên đường. Có một lần tên thái giám lớn tuổi hơn
quay đầu lại, mỉm một nụ cười độc ác chẳng có gì là tử tế với tôi.
Viên đội trưởng ra hiệu cho tôi đi về phía cổng đình. Tôi đi theo không hề
run sợ, kéo một tấm rèm dày và nặng chịch sang một bên, tôi bước vào
trong.
Ông hoàng trẻ tuổi đang nằm dài trên một trường kỉ trải một tấm da sư tử
thuộc, một con chim ưng đang đậu trên cổ tay. Phía sau ông vua trẻ là một
người Nubia đầu đội khăn xếp bằng đồng thau, đôi tai chỉ đeo một chiếc
bông tai to tướng, nặng nề. Người này ở trần đến tận thắt lưng. Trên một cái
bàn bên cạnh trường kỉ có đặt một thanh bảo đao bằng thép trông rất dễ sợ.
Khi đức vua nhìn thấy tôi, ngài cau mày hỏi: “Tên ngươi là gì? Có biết ta là
chúa tể tối cao ở đây không?” Nhưng tôi vẫn lặng thinh không đáp.
Vua đưa tay chỉ vào thanh bảo đao, người Nubia chộp vội lấy nó, lao đến
đâm vào tôi với tất cả sức mạnh. Lưỡi đao rít qua người tôi nhưng không
làm tôi bị thương, còn người đàn ông thì ngã sõng soài trên sàn. Khi đứng
dậy, hai hàm răng hắn đánh vào nhau lập cập vì sợ và hắn đến núp sau
trường kỉ.
Đức vua nhảy phắt khỏi trường kỉ vớ lấy một mũi giáo cắm trên một cái giá
để vũ khí ở gần đấy lao về phía tôi. Tôi đưa tay ra nhẹ nhàng bắt lấy, mũi
giáo chẻ ra làm đôi. Ông vua trẻ lại bắn về phía tôi một mũi tên, tôi chỉ giơ
một bàn tay lên thì mũi tên đã dừng lại lơ lửng trong không khí. Sau đó ông
ta rút một lưỡi dao găm ra khỏi thắt lưng da màu trắng, đâm vào cổ tên nô
lệ để hắn không thể kể cho ai nghe về nỗi nhục nhã này. Tên nô lệ quằn
quại giãy chết như một con rắn bị ai đó giẫm lên, máu sùi bọt túa ra từ
miệng hắn.
Khi tên nô lệ đã chết hẳn, ông vua trẻ quay sang tôi, vừa lau mồ hôi rịn ra
trên trán bằng một chiếc khăn lụa tím có những đường viền rất đẹp vừa nói: