cười với tôi. Thế là tôi vội vã đi theo mặc cho những người nô lệ đi như
chạy, vừa đi vừa cau có nhìn tôi. Thực ra tôi chẳng quan tâm, tôi chỉ cảm
thấy tò mò ghê gớm.
Cuối cùng họ dừng lại ở một ngôi nhà vuông vức quét vôi trắng. Nhà không
có cửa sổ, chỉ có một cửa ra vào nhỏ như cửa vào nhà mồ. Bọn nô lệ đặt
kiệu xuống, gõ cửa ba lần bằng một cái vồ bằng đồng. Một người Armenia
trong chiếc áo captan truyền thống may bằng da màu xanh nhìn qua cửa
xép, khi thấy rõ họ anh ta mới mở cửa, trải một tấm thảm xuống đất để cho
người đàn bà ngồi trong kiệu bước lên. Trước khi đi vào nhà, nàng còn
ngoái đầu nhìn lại và mỉm cười với tôi lần nữa. Tôi chưa từng gặp người
nào có nước da xanh xao đến thế.
Khi mảnh trăng hạ tuần lại hiện ra tôi quay về chỗ cũ tìm ngôi nhà nọ
nhưng nó không còn ở đấy nữa. Thế là tôi biết người đàn bà là ai và tại sao
nàng lại mỉm cười với tôi.
Chắc chắn ông sẽ tiếc là không có mặt ở đấy. Có một bữa tiệc ở chỗ của
vầng trăng mới và một vị hoàng đế trẻ tuổi đã rời bỏ cung điện của mình
đến đền thờ để cầu nguyện. Tóc và râu ông hoàng này được nhuộm bằng
những cánh hoa hồng, đôi má đánh một lớp phấn vàng; hai bàn tay và hai
bàn chân thì vàng như nghệ.
Vào lúc mặt trời lên, ông hoàng từ cung điện đi ra trong chiếc áo choàng
bằng bạc, mặt trời lặn ông trở về hoàng cung với chiếc áo bằng vàng. Mọi
người phủ phục dưới đất, giấu mặt đi trước sự xuất hiện của thiên tử nhưng
tôi thì không. Tôi đứng cạnh một quầy hàng bán quả chà là, chờ đợi. Khi
hoàng đế nhìn thấy tôi, ông ta giương đôi lông mày vẽ lên rồi đứng lại. Tôi
cũng đứng im, không quỳ rạp xuống như các thần dân của ông ta. Mọi
người lấy làm ngạc nhiên lắm trước sự khi quân của tôi và một viên quan hạ
lệnh tôi phải rời thành nhưng tôi chẳng thèm để ý mà lại đến ngồi với
những người buôn bán các tượng thần kì lạ, những người mà vì lí do gì đó
đôi tay tài năng của họ bị người đời ghê tởm. Khi tôi kể cho họ nghe việc