xám bốc lên từ cây gậy và khi bốc cháy nó có mùi như mùi quả hạnh màu
hồng vào mùa xuân.
Một số người khác bán những chiếc vòng tay bằng bạc, bốn chung quanh
chạm nổi những viên ngọc lam, vòng đeo cổ chân bằng đồng có đính những
viên ngọc nhỏ, vuốt hổ bọc vàng, vuốt báo cũng bọc vàng, những đôi hoa
tai bằng ngọc lục bảo, nhẫn đeo tai bằng ngọc bích... Từ các quán trà vẳng
ra tiếng đàn ghita, những tên nghiện thuốc phiện với khuôn mặt trắng xanh,
tươi cười nhìn khách bộ hành.
Đáng tiếc là ông đã không có mặt ở bên tôi. Những tay bán rượu khuỳnh
khuỳnh khuỷu tay hích đám đông để vượt lên phía trước, vai vác một bao
da màu đen thật lớn. Đa số bọn họ bán loại rượu Schiraz, ngọt như mật. Họ
rót rượu vào những chiếc li thiếc nhỏ, cắm vào miệng li một cọng rơm.
Trong chợ còn có những người bán trái cây, thôi thì đủ các loại: những trái
vả chín mọng với những thớ thịt màu tím; những trái dưa hấu tỏa ra mùi xạ
hương và có màu vàng của ngọc tôpa, thanh yên vàng mọng, táo chín hồng,
từng chùm nho trắng, những trái cam tròn vàng ửng và những trái chanh có
màu vàng tươi...
Một lần tôi trông thấy một con voi đi qua. Vòi voi sơn màu đỏ rực và màu
vàng củ nghệ, đôi tai nó có đeo một tấm lưới bằng lựu cũng đỏ rực. Voi
dừng lại trước một sạp hàng, thản nhiên ăn cam mà ông chủ hàng chỉ đứng
cười. Ông không thể hiểu nổi người ở đây kì lạ ra sao đâu. Khi có chuyện
vui mừng họ bèn tìm đến người bán chim, mua một lồng chim rồi thả chim
lên trời để cho niềm vui của họ được nhân lên nhiều lần, khi buồn họ lấy
gai tự đâm vào người mình để nỗi buồn của họ không giảm đi.
Rồi một buổi tối nọ tôi thấy mấy người nô lệ khênh một cái kiệu lớn đi qua
chợ. Cáng làm bằng những gióng tre phủ nhũ vàng có những cái cọc sơn
màu đỏ rực cùng những con công bằng đồng. Qua cửa sổ có che một tấm
màn thêu những con ong đính những hạt ngọc trai nhỏ của người Hồi Giáo,
tôi thoáng thấy khuôn mặt xanh xao của một người Grassy nhìn ra và mỉm