không còn tác dụng nữa bởi vì tôi sẽ không rời bỏ ông mà ông cũng không
thể đuổi tôi đi. Trong đời, một người đàn ông chỉ có thể đuổi linh hồn mình
đi được một lần, khi đã nhận nó về nó sẽ ở lại với anh ta mãi mãi như một
hình phạt và như một phần thưởng.”
Chàng trai tái mặt, nắm chặt hai bàn tay, kêu lên: “Mụ ta là một mụ phù
thủy đáng nguyền rủa khi không bảo ta biết điều đó.”
“Không, bà ta đã làm đúng với người mà bà ta thờ phụng và tên đầy tớ của
cái người mà bà ta sẽ trở thành”.
Khi chàng đánh cá biết mình không thể rũ bỏ linh hồn mà hơn nữa đó lại là
một linh hồn tội lỗi, nó sẽ gắn với chàng mãi mãi, chàng nằm phủ phục
xuống đất, cay đắng khóc than: “Ta sẽ trói đôi tay của mình lại để không
làm theo điều ngươi sai khiến, sẽ dán miệng lại để không nói những lời
ngươi mớm. Ta sẽ quay về chỗ của người con gái mà ta yêu. Ta cũng trở về
biển cả, đến cái vịnh nhỏ nơi nàng nổi lên hát cho ta nghe. Ta sẽ gọi nàng
lên, thú thật với nàng những tội lỗi ta phạm phải, và điều xấu xa mà ngươi
đã mang đến cho ta.”
Linh hồn lại dùng lời lẽ ngon ngọt cám dỗ chàng, “Người yêu của ông là gì
mà ông phải quay lại với cô ta? Thế gian này có hằng hà sa số những thiếu
nữ yêu kiều hơn, tốt đẹp hơn. Có bao nhiêu vũ nữ con của các Samari có
thể nhảy múa như các loài chim và muông thú trong rừng. Đôi chân họ
nhuộm bằng lá móng, đôi tay họ có đeo những chiếc chuông đồng. Họ cất
tiếng cười khi múa lượn rập rờn như cánh bướm, tiếng cười của họ trong
vắt như tiếng nước suối lọc qua những phiến đá trắng tinh. Đi với tôi đi, tôi
sẽ dẫn ông đến chỗ họ. Có chuyện gì liên quan với cái gọi là tội lỗi kia chứ?
Chẳng phải là một khoái lạc khi ăn cái không phải làm ra cho mình ư?
Chẳng lẽ lại có thuốc độc trong chén rượu ngọt ngào? Thôi, đừng hành hạ
bản thân nữa mà hãy theo tôi đến một thành phố khác. Có một thành phố
nhỏ trên đường đi, nơi đó có một khu vườn trồng toàn uất kim hương.
Trong khu vườn tuyệt đẹp đó có những con chim công trống và mái có cái